Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Change, đó không phải là một hát của Taylor Swift

Hôm nay tôi xem một phim trên HBO, không cần phải nói nhiều chắc mọi người cũng biết HBO chuyên trình chiếu những phim về tình cảm gia đình, tâm lý xã hội. Đó là phim Freedom Writer, bạn biết gì không nó làm tôi nhớ đến một phim khác cũng tương tự nhưng phim này lại có một hiệu ứng về mặt khác. Để tôi nói, tôi không xem ngay từ đầu, tôi bắt đầu khi đó cô giáo Anh văn G đã có lớp học của cô ta, những người da màu, da đen, hoặc nói chung là học sinh cá biệt, tất nhiên nói đến đây mọi người biết rằng đó là về vấn đề phân biệt dân tộc, tôn giáo rồi, và không xem thì cũng biết cô giáo G. chắc chắn có thể thay đổi suy nghĩ của những học sinh trong lớp, nhưng chuyện thay đổi bắt nguồn từ những việc gì thì có xem bạn mới biết nó có logic và có xảy ra thật hay không.
Và nếu bạn là một người nghiên thể loại phim này thì bạn chắc cũng biết phim Monalisa Smile, đúng rồi, cô giáo mà Julia Robert diễn tả cũng tương tự như cô giáo này, nhưng ở khía cạnh là thay đổi suy nghĩ của một trường nữ sinh, những cô gái với bị nhồi nhét về bổn phận làm mẹ, làm vợ không ngoài những sự vươn lên, và những tình yêu không được đáp ứng khiến cho người ta thấy mình bất lực và thừa thải.
Quay lại với phim Freedom Writer, tôi sẽ nói rằng đó là một phim đáng xem, mặt dù cũng giống như những bộ phim khác, điều kỳ diệu xảy ra chỉ có trong phim và có thể rất ít người xem cho rằng đó là đúng, phần lớn chính là những người được phản ánh trong phim. Bạn có biết không khi một người da màu sinh sống tại M, họ thật sự chịu nhiều bất công, có lẽ đóng vai là một du khách, bạn có một cuộc sống tốt hơn, hay với những người bạn quen biết trong những nhà trường chấp nhận du học sinh là thế, tôi nhìn và có thể thấy rằng nếu bạn vào trong một trường học địa phương bạn khó có thể chịu được cảm giác ở đó. Cô G. như thế nào, có lẽ bất lực và muốn đồng cảm với học sinh, nhưng dù sao cô cũng là một người da trắng, sẽ như thế nào nếu có người nói với bạn rằng bạn không thể hiểu được cảm giác của họ khi bạn chưa từng trải qua những hoàn cảnh của họ, điếu đó là đúng và thật sự đúng dù bạn có trái tim nhạy cảm đến mức nào. Tôi cũng chỉ có thể nói rằng mình cảm thấy một người nào đó đáng thương và đau lòng đến cỡ nào nhưng thật bất lực khi họ nói thế.
Tất nhiên bằng trái tim của mình, bạn có thể làm cho người khác có những suy nghĩ, nhưng còn có những tác động hằng ngày đến với họ nữa, làm gì để một người có thể thay đổi môi trường của một người? điều đó khó thực hiện trừ khi sâu xa trong người đó có một niềm tin về điều kỳ diệu. Do đó thay vì để những bài học chán nản đến với học sinh, cô G. để cho bọn trẻ tự bày tỏ cảm xúc của mình. Bạn biết rồi đó, khi bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, khóc, la, hét, kể lể, ôm, mua sắm, hát hò... tôi chỉ kể ra để bạn biết rằng có nhiều cách để giải tỏa tâm lý mà không làm hại chính bản thân mình và người khác, bạn có dùng cách khác hay không?
Một ý hay nữa chính là để cho lớp học hòa đồng với nhau, khi mà ai cũng cho rằng mình là người bị làm hại nhiều nhất, và chỉ duy nhất một cậu bé da trắng trong lớp là khác bọn họ, cô để cho bọn trẻ chơi trò thú nhận, viết nhật ký và kể cả mua sách cho chúng nó đọc, vì nhà trường cho rằng phí phạm sách cho một học sinh hư hỏng là không đáng làm. Tất nhiên cô cũng cho chúng thấy rằng không phải tất cả người da trắng hay ít nhất là con người nói chung là vô cảm, bằng cách cho chúng đọc một cuốn sách của người do Thái viết về trải nghiệm của bản thân, những việc có thật và tình cảm của con người không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, và kể cả trí não.
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng tôi sẽ nói về một chiều khác, đó chính là sự thay đổi  của con người. Tôi vẫn tin là con người có thể thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Vì con người không ngừng phát triển khi sinh hoạt cùng xã hội, có thể trong quá trình đó có những phần của não bộ bị chết đi hoặc sinh ra thêm, chính điều đó khiến cho suy nghĩ bị thay đổi và điều đó nhất định xảy ra. Giống như bạn được luyện tập thể thao, bạn nhận được sự phát triển của cơ bắp, vậy nhất định có sự lớn hơn trong suy nghĩ về những tác động của bên ngoài.
Tôi không biết sau này tôi có thể trở nên xấu xa hơn hay không vì bây giờ tôi có những suy nghĩ thật sự tiêu cực, nhưng tôi đang cố suy nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn và không hề muốn biến thành một kẻ xấu xa chút nào, đó là suy nghĩ tích cực mà tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân. Tất nhiên có nhiều người ghét tôi và muốn tôi thay đổi, mọi người luôn muốn thay đổi người khác theo hướng của riêng mình, nhưng nhớ rằng chỉ có một định nghĩa về tốt và xấu, tôi không biết,  có thể người xấu nghĩ rằng tốt là ngu ngốc và xấu là thông minh.
Tôi nghĩ rằng, nếu bạn còn tin tưởng và đấu tranh, chắc chắn bạn làm nên những điều kỳ diệu, hoặc không, nhưng bạn nên nhớ rằng nó không hề hối tiếc khi bạn làm những điều tốt, và không có gì hối hận khi bạn làm điều tốt cho một ai đó ngoài bạn.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Tại sao chúng ta không thể có cùng quan điểm

Tri kỷ trong cuộc đời có vẻ như là một điều xa xôi, Năm nay tôi 26 tuổi, tôi có còn là một người trẻ trung nữa đâu, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một người bạn thật sự. Nhiều người nói tôi quá khó tính, nhiều người nói tôi quái dị, còn tôi, tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Một ngày tôi thức dậy và nhận những công việc mà người ta giao cho tôi, tôi nhiều lúc quên rằng mình cũng có những ước mơ và những đam mê của riêng mình. Tôi cố gắng không tranh giành điều gì khác, nếu như có hơn một sự cạnh tranh, chắc chắn điều đó sẽ tạo ra mâu thuẫn, không ít thì nhiều, dẫu biết rằng chính sự cạnh tranh đó tạo ra cái mới, sự vươn lên....
Nếu như bạn là một người bạn của tôi thì chắc là tôi đã nói cho bạn nghe mọi chuyện về mình trong khoảng thời gian này, những bế tắc mà tôi đang đối mặt, nhưng hiện tại tôi không có một ai để nói, và tôi cũng đã quen rồi việc tự giải quyết những cảm xúc của mình. Mọi người thường nói, kể ra sẽ tốt hơn, khóc hoặc gào thét, hoặc lao động sẽ giúp giải quyết những suy nghĩ vẩn vơ, có thể nó làm được chút ít, một khoảng thời gian chứ không phải là hoàn toàn. Tôi không muốn những chuyện của mình san sẻ cho những người mà tôi không tin tưởng. Tôi biết trong mắt mọi người trông tôi rất yêu đời, sống không có một cảm xúc, nếu điều đó làm cho mọi người thấy tốt. Có nhiều người quan tâm tôi, tôi biết điều đó, nó làm cho tôi cảm thấy một chút ít tốt hơn và tôi vẫn cố gắng nhiều để họ không phải thất vọng... nhưng cuộc đời không chỉ do bản thân mình tạo ra, đeo đuổi những gì lớn lao có thể là ngu ngốc hoặc là mãn nguyện.
Giả sử như chúng ta tìm kiếm cho mình một người yêu, có thể lần đầu tiên gặp mặt, những ngoại hình bên ngoài khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, giống như tình yêu sét đánh. Đó là việc tôi cho rằng tình yêu sét đánh là không có thật, nếu bạn tin rằng tình yêu sét đánh là có thật thì có lẽ bạn sẽ có thật nhiều tình yêu sét đánh và bạn sẽ chết đi sống lại nhiều lần. Vẻ bề ngoài thường không phải là thứ mà người ta tìm kiếm, mặt dù khi chúng ta còn trẻ, việc kiếm một người yêu thường dựa vào đó mà thành. Tôi không phê phán gì chuyện bạn quan trọng vẻ ngoài hơn là nét duyên bên trong, ngay cả việc tôi còn không phải là một con người có duyên nữa. Thế rồi theo thời gian gần gũi, bạn nhận ra rằng có những khác biệt lớn giữa hai người, có thể là về một vấn đề thời sự, hoặc một cách giải quyết một sự việc giao tiếp hằng ngày. Ví dụ, một người bán vé số đến mời bạn mua, bạn không mua, bạn của bạn mua, nó sẽ bình thường nếu đó là một người bạn bình thường, nhưng nếu đó là người yêu của bạn. Bạn nhất định sẽ hỏi "tại sao anh (em) mua làm gì, có trúng đâu?"... và rồi một cuộc tranh luận có thể nổ ra, đó là chuyện giữa những người yêu nhau. Còn chuyện của những người lạ, thường bắt nguồn từ việc cư xử nơi cộng cộng, truyền thông, diễn đàn, mạng xã hội,... không phải vì người ta có trình độ văn hóa khác nhau mà là lối sống văn hóa khác nhau, nhận thức khác nhau. Bạn có thể nhường ghế xe buýt cho người già và thiếu phụ, nhưng không thể bắt buộc một người khác làm giống như bạn, tại sao mọi người có thể điều khiển một ý nghĩ khác khi họ luôn nghĩ rằng điều họ đang làm là đúng.
Như vậy dù chúng ta có cùng được đào tạo trong cùng một trường lớp, cùng một bài giảng cũng chỉ là điều kiện phụ để chúng ta có được cách nhìn nhận của mình. Một hôm tôi vào viện thăm người bạn của mình, những đứa trẻ con của một người khác đua nhau nói tục, điều đó nhanh chóng phản ảnh về điều kiện, môi trường sinh sống của chúng. Một hôm khác, tôi đi trên chuyến xe trở về đơn vị, một bà mẹ có 2 đứa con đi du lịch, bà mẹ là giáo viên, có một thái độ rất tiết kiệm, nhưng cũng có những thứ không vừa lòng tôi, khi bà mẹ có một thái độ tiết kiệm thái quá khiến tôi lo lắng rằng, sau này những đứa con sẽ có thái độ tiết kiệm thái quá với chính bản thân mình và với xã hội. Như thế nếu tôi là người chồng, thì chắc là chúng tôi sẽ phải cãi nhau nhiều hơn một lần môt ngày. Chỉ có một điều tiếc là, khi chúng ta đang là những người tìm hiểu nhau, chúng ta không bao giờ sống thật với bản thân mình, tôi lo lắng rằng sau này tôi cũng có thể gặp một người không trung thực.
Do mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà có khi chúng ta khiến cho người đối diện không được thoải mái, tôi cho thế này là đúng, anh lại cho thế kia là đúng, như vậy thì ai trong chúng ta đúng, giá trị đạo đức và nhân cách chẳng phải cũng chỉ là tương đối hay sao. Con người nào có toàn diện, người chín người 5 vốn đã không thể nào cùng nhau đi tiếp.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Quyền và Nghĩa vụ

Có những lúc tôi nghĩ, không biết mình có nên làm một việc gì đó hay không? Thường khi làm chúng ta nghĩ là, rồi chúng ta được những gì, tức là phải có một điều gì đó xứng đáng hoặc là thứ mà ta cần để tạo ra một động lực. Tôi không biết là có một người nào làm một việc mà không suy nghĩ gì về xa xôi, về những thứ họ bỏ ra không có gì trả lại. Nói đến một gì đó chung chung, tôi nghĩ nó chính là quyền và nghĩa vụ.
Quyền là điều kiện ban đầu, nhưng mà thôi tôi nên nói bằng một ngôn ngữ bình dân hơn, không hoa mỹ không câu từ và không nên khoa học, tôi thường thấy những nhà báo viết câu từ khoa học, rất hay nhưng đọc thì chưa chắc mọi người đã hiểu được gì. Tôi không phải là không muốn viết bằng một ngôn ngữ khoa học mà vì tôi chưa đạt được trình độ đó. Nhiều khi người ta không biết rằng bản thân có những thứ rất ý nghĩa mà nó tồn tại như một chuyện hiển nhiên. Bạn hãy thử nghĩ, tại sao mỗi tối tivi lại phát những tin như là khủng bố, chiến tranh, sự hỗ trợ của đồng minh, liên minh,... Có vẻ những tin tức này rất là hấp dẫn, và nó giống như là một sự thu hút đối với người xem đài. Nhưng nếu bạn nghĩ lại, bạn có muốn được sống trong một hoàn cảnh chiến tranh như thế hay không, và có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống mỗi ngày của chúng ta có ý nghĩa gì? làm một sự so sánh, bạn sẽ thấy rằng thật là hạnh phúc biết bao khi được sống trong một đất nước có nền hòa bình như thế này. Quyền được sống trong hòa bình là một điều cơ bản.
Là một nhà báo bạn sẽ nói nhiều đến quyền tự do ngôn luận, rồi có những người lại tự hỏi, tại sao không được tham gia chủ đề này, không được nói đến vấn đề kia. Không chỉ riêng báo chí, truyền thông mà ngay cả những công dân bình thường khi tham gia lên tiếng nói cũng phải cẩn thận. Như thế là quyền tự do ngôn luận nói chỉ cho có thôi đúng không, vì dù sao thì nó cũng bị kiềm kẹp bởi những quy tắc..!??? Tôi chưa từng cảm thấy rằng mình bị bó buột vào một quy tắc nào cả, nó thuộc về tính đúng sai, như người ta nói rằng "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", bởi vì tiếng nói có tác dụng rất thần kỳ. Ngòi bút từng là vũ khí sắc xảo, sở dĩ như vậy là vì nó có tính hình ảnh rất cao, có khả năng điều diễn suy nghĩ của con người, không phải tất cả những gì chúng ta hiểu biết được tạo thành từ hình ảnh hay sao? Khi tôi nói đến tiếng nói, là nói đến cả âm thanh, hình ảnh, chữ viết, và kể cả ngôn ngữ của cơ thể. Tôi nghĩ rằng nếu như mình nói rằng "Anh có ăn cơm không?" và "Anh ăn cơm cùng tôi nhé!" thì chắc là nó khác nhau lắm, nhưng vì tôi vô ý nên vẫn thường nói câu đầu hơn là câu sau, mọi người hiểu tôi sẽ không trách, nhưng người mới thì tôi là người ngu ngốc lắm.
Còn tình yêu thì sao, ngày nay tình yêu được hiểu rộng hơn rồi, nhưng vẫn có những giới hạn cho tình yêu, nếu như người cùng huyết thông lấy nhau là loạn luân thì người cùng giới lấy nhau chỉ là một điều phi thường. Có nhiều người cam chịu sự sắp đặt của người khác, nhưng rồi sự khổ đau sẽ đến trong suốt cuộc đời còn lại của họ, Tôi có thể yêu bất cứ người nào tôi muốn, nhưng nếu họ không yêu tôi, tôi không có quyền gì ép buộc họ  phải làm vậy cả, nhưng tiếc là trong hệ thống giáo dục, chưa giới thiệu nhiều về tính ích kỷ, đáng lẽ cần phải giới thiệu cho mỗi người rằng, cuộc sống là quyền của mỗi người, muốn yêu thương ai là quyền của họ không được cưỡng cầu, không phải là lý do để oán ghét thù hằn, không phải là do chúng ta quyết định, sống nên nghĩ về ta và đồng thời cũng nghĩ về mọi người khi quyết định làm một việc gì.
Cho đến khi bạn nghĩ rằng, mình lúc nào sống trong cuộc sống này cũng chỉ là nghĩa vụ thì bạn chưa hiểu được ý nghĩa của cuôc sống này là như thế nào. Được làm việc cũng là một quyền lợi, có thể bạn nói rằng tôi điên hoặc một vài người nói với bạn rằng thật điên rồ khi mong muốn được làm việc. Không đúng, sẽ có lúc bạn nghĩ rằng, nhu cầu làm việc cũng là một thứ thiết yếu như ăn và uống. Và đến một lúc nào đó bạn nghĩ rằng mình làm một việc không phải vì nghĩa vụ thì đó là lúc bạn hiểu được cuộc sống này ý nghĩa như thế nào.
Tất cả những việc ta làm chính là để ta tận hưởng cuộc sống, những tình cảm vui vẻ hay đau khổ cũng chỉ là những thứ khi ta sinh sống mà ra, không có nó thì nhàm chán sẽ đến ngay lập tức. Làm gì có một người nào không có lòng yêu ghét, vui buồn, ... chúng ta chọn hành động và thái độ nào khi chúng ta gặp bế tắc phản ảnh sự trưởng thành của chúng ta, mặt khác những tính cách của bản thân, sự hiểu biết cũng tác động phần nào đến những hành vi mà ta sử dụng. Tuy nhiên nếu như bạn làm một suy nghĩ trước khi làm việc gì, thì nó sẽ tránh cho bạn những rắc rối và làm cho bạn có một cảm giác tốt hơn.
Tôi sẽ nói về nghĩa vụ, nếu bạn không làm một việc gì, thì nó không bao giờ đến với bạn, cũng như việc không nấu cơm thì không có thức ăn, không trồng lúa thì không có gạo, không có người nông dân thì không có thực phẩm, không có công nhân thì không cần máy móc. Không có tranh giành thì không cần quản lý, không cần ăn uống thì không cần lao động, không cần hòa bình thì không cần phải bảo vệ và chiến đấu, không cần tự vệ thì cần gì phải học võ, không muốn thu hút người khác thì không phải chăm sóc diện mạo. Vậy chúng ta tự trả lời, đi nghĩa vụ quân sự để làm gì, đóng thuế để làm gì, tuân theo hiến pháp và pháp luật để làm gì, tại sao phải đi họp tổ tự quản, tại sao phải đi học, sao phải hỗ trợ người khó khăn,... Tôi là một trí thức tôi hơn gì một nông dân, nếu không có tôi người nông dân có chết, nếu không có người nông dân tôi chắc chắn là không còn là một trí thức nữa.
Như vậy những gì chúng ta làm dù trước hay sao, dù gián tiếp, hay trực tiếp cũng là để phục vụ chúng ta. Cho nên chúng ta có nên phân biệt nghĩa vụ và quyền lợi nữa hay không.