Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Đến lúc tôi không còn trẻ nữa (up to end)

Hôm trước tôi đã nói đến chuyện người xấu xí thường cảm thấy rõ ràng sự thiếu công bằng của vẻ bề ngoài. Và mặt dù điều đó là sự thật, cũng không có gì mang tính tuyệt đối, có những người đẹp mà tấm lòng họ cũng đẹp, có những người xấu và họ thật là xấu cả bên trong. Bởi vì đây là xã hội, và con người phát triển do nhiều yếu tố, nhân chi sơ thích làm điều ác.
Tôi nhìn thấy có nhiều người cố gắng níu kéo tuổi thanh xuân của mình, dù cho họ có đẹp đến mức nào thì đến 1 ngày, tuổi tác cũng làm những nếp nhăn xuất hiện, da bắt đầu khô đi và xuất hiện đồi mồi, tóc bắt đầu chuyển sang màu trắng. Tôi nhìn thấy má tôi, tóc bắt đầu chuyển sang màu muối tiêu, trông thật xác xác xơ và thiếu sức sống, còn ba tôi thì đã bị hói nặng ngay từ những ngày của tuổi 40. Tôi biết rằng dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào làm cho thời gian dừng lại, và giới hạn của con người chỉ trong vòng 100 tuổi. Tôi biết rằng sẽ đến lúc tôi cũng sẽ có những nếp nhăn, đồi mồi, và vì tôi là con của ba nên tôi sẽ bị hói, những điều tôi không tránh khỏi.
Nhưng cũng như tôi, và cũng như bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ những điều đó là xấu xí của cha mẹ mình, mặc dù trong mắt người khác họ thật sự không còn đẹp đẽ. Tôi nhớ có lần xem một bức ảnh, người cha bị biến dạng khuôn mặt và cô con gái, không có một sự khiếp sợ về sự xấu xí giữa những tình cảm. Điều đó là gì nếu như bạn không tin vào tình yêu thương thật sự, nó không phải trên phim ảnh đâu.
Theo thời gian, nỗi sợ hãi về tuổi tác không còn đeo bám bạn nữa, thay vào đó là niềm vui sống với cả những bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Có khi bạn đọc những dòng này và bảo rằng tôi nên đi tu hành đi, nhưng sự thật tôi không theo bất cứ một đạo luật nào, và nếu bạn tiếp xúc tôi, bạn sẽ thất tôi có xu hướng tự do, phóng túng (phóng túng theo đúng nghĩa đen của nó).
Sao chúng ta phải chống lại những thứ thuộc về tự nhiên của con người, trong khi chúng ta có thể dùng những thứ khác để làm cho cuộc sống của chúng ta được dễ chịu hơn. Tôi từng nói với nhiều người rằng, khó chịu với một vấn đề không làm cho nó được giải quyết mà chỉ càng làm cho mình bế tắc. Tôi vẫn cố gắng để trở nên thanh lịch hơn trong mắt người khác, nhưng tôi không còn có ý định sử dụng những vẻ đẹp của mình để cuốn hút người khác nữa. Khoảng thời gian tôi cố tình tạo sự chú ý không còn nữa, tôi thấy rằng mình một phần thoát ra khỏi bế tắc của chính mình. Tôi không quan trọng ngày mai tôi phải gặp ai, tôi không quan trọng tôi có còn trẻ nữa hay không. Tôi quan tâm khi tôi trẻ, tôi trông như thế nào!

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Tôi đến lúc không còn trẻ nữa

Mới đây, em trai tôi than vãn rằng những căn bệnh di truyền làm cho nó khó chịu. Có lúc tôi cũng khó chịu về những thứ như vậy, nhưng tôi biết dù cho tôi có cố gắng mấy cũng không có nhiều tác dụng lắm với chính bạn thân mình. Giống như một căn bệnh ung thư, một khi thông tin về tế bào đột biến xuất hiện, loại bỏ nó là một điều không phải là tiêu diệt bề mặt, khi học di truyền học, bạn nên biết rằng tế bào sinh ra do thông tin di truyền chứ không phải là do nó còn tồn tại hay không. Nếu đơn giản tiêu diệt hết tế bào đột biến làm cho nó không sinh ra nữa thì người ta đã làm được từ lâu. Tất nhiên cũng có những enzim có tác dụng thần kỳ, hạn chế khả năng sản sinh một loại tế bào nhất định, chỉ là vấn đề thời gian để tìm ra nó mà thôi. Hạn chế chứ không phải là kết thúc, nhớ nhé.
Thế nhưng điều mà tôi muốn viết bây giờ không phải là vấn đề về di truyền hay là căn bệnh ung thư. Tôi đang nói đến giới hạn của con người mà thôi. Ai cũng biết là con người chỉ có thể sống được khoảng 100 tuổi, thế nhưng trên thực tế trung bình con người chỉ đạt được 75 tuổi là cuối cùng. Ở mỗi giai đoạn có được những điều hy vọng và tiến tới riêng, tôi từng thấy rằng mình cũng trải qua những giai đoạn phát triển một cách bình thường như bao người khác, điều không bình thường chỉ là do tôi cố tạo ra chứ không phải là thực sự như vậy. Tôi nói bình thường là trong đó có cả việc một người có xu hướng đồng tính rồi đấy. Nhưng tổng quan mọi người đều mong mỏi rằng mình trong đẹp hơn trong mắt người khác.
Tất nhiên cái đẹp làm cho con người ta có ưu thế trong quan hệ với người khác hơn. Tôi đã từng viết một câu chuyện về "chàng trai có khuôn mặt bảnh bao", bạn dễ dàng nhìn thấy điều đó trong chính bạn, dù bạn đẹp hay xấu. Đó là quan điểm chung của mọi người, nhiều người nói rằng "tôi không quan tâm anh đẹp hay xấu", thật chất là nói dối, nếu như mỗi ngày người đó có thể mặt chỉ 2 cái áo, không sử dụng nước hoa, không dùng dầu xả quần áo, không tập thể hình, không quan tâm đến vài nốt mụn nổi trên mặt.... Nếu bạn đang đọc bạn có thật sự dính vào những điều cơ bản đó hay không. Thế bạn cho như thế nào là chải chuốt, ít hay nhiều, đó cũng là mong muốn làm cho bạn đẹp hơn trong mắt người khác, một ấn tượng đầu tiên là rất cần thiết.
Nhưng khi nhìn lại gần, trong hàng ngàn con người xinh đẹp ngoài kia, thường có trái tim khá nhỏ, hơi ích kỷ một chút, phần lớn là như vậy. Tôi cho rằng người càng xinh đẹp thì lại càng xấu tính, có lẽ là một cái nhìn thiển cận, đúng nhưng tôi thà cho là vậy, bởi vì tôi thật sự cũng khó cưỡng lại những người có sắc đẹp.
Có những người bạn của tôi họ không đẹp, mà thôi,có những người bạn của bạn họ không đẹp, thế nhưng so với những người thật đẹp mà bạn biết, bạn hãy đánh giá xem sắc đẹp có tỉ lệ thuận với lòng tốt và sự thân thiện hay không. Nếu bạn tìm ra nó là một tỷ lệ nghịch cũng chẳng có gì là lạ. Vì người xấu bề ngoài họ rất sợ rằng người ta nghĩ xấu về họ, mà từ nhỏ họ đã nhìn thấy được sự bất công của bề ngoài trong sự tiếp xúc với bạn bè.
.......