Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Khi truyền thông tuyên truyền cho một nước ngoài

Nếu có xem chương trình chào buổi sáng trên VTV1 sáng nay thì bạn sẽ thấy rằng thật buồn khi chính những PTV của đài truyền hình quốc gia lại nói tốt cho một quốc gia khác không phải là đất nước của mình. Tôi thấy, khi cô PTV này hỏi chị kia xem chị có biết thành phần các loại phấn trang điểm mà chị thường dùng có gì không, thì chị kia nói là không biết, chỉ biết nó có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nếu bạn đọc nhiều bài viết của tôi thì tôi thường hay nhắc đến người Nhật, không phải tôi ghét họ đâu, mà là tôi ghét cái cách người mình nói đến họ như là một dân tộc tốt nhất trên thế giới.
Tôi không phủ nhận chính những người Việt Nam đang đầu độc người mình bằng những thực phẩm hóa chất, và con người vì lợi nhuận, nhưng điều đó xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi chỉ cố nhắc lại, ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu, đừng bao giờ đánh đồng tất cả. Khi bạn nghĩ rằng, khi bạn đi mua một mặt hàng mà bạn cứ nghĩ rằng nó là sản phẩm độc hại cho gia đình, thì chính bạn đang đầu độc gia đình mình hay sao. Khi đó bạn lại nói rằng, không phải ai cũng thế, có được sự kiểm định của "An toàn vệ sinh thực phẩm". Có những trường hợp, vì tin tưởng nhiều quá từ những thông tin trên báo, mạng làm bạn cứ nghĩ rằng điều đó là đúng. Như trường hợp mới đây người ta nói rằng ăn nhiều dầu thực vật lại có hai hơn là ăn mỡ động vật, hay uống nước đun sôi nhiều lần lại hại hơn là uống nước chưa đun sôi,.... cũng như việc còn nhiều người tin rằng ung thư có thể chữa khỏi bằng những quả đu đủ, cây cỏ đông y....
Tôi nói, khi bạn đi ra nước ngoài với một chiếc vé du lịch, bạn là du khách, có một quốc gia nào đối xử với du khách như là một người thường không, bạn đi ra ngoài với tư cách là một doanh nhân, bạn có bao giờ tiếp cận với những người thuộc hạng nông dân không, bạn có một vé là du học sinh, bạn có tiếp cận với những người ở lòng đường không, .... bạn hãy thử nghĩ một điều đơn giản, có khi nào cơ quan bạn, trường học bạn, .... đón tiếp một vị khách và có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho long trọng không.... đó chính là mặt hào nhoáng mà bạn thấy thật tốt biết bao nhiêu.
Mỗi quốc gia có một vấn đề để giải quyết riêng, không có một hoàn hảo nào hết. Tôi không được viện dẫn những cụ thể cho từng quốc gia nhưng tôi sẽ hỏi và bạn nhanh chóng có câu trả lời ngay.
Quốc gia nào có sự phân biệt màu da sâu sắc...
Quốc gia nào có nạn hiếp dâm, phụ nữ không được bình đẳng...
Quốc gia nào sản xuất nhiều phim đen, đất nước bị dội bom nhưng lại coi kẻ dội bom mình là đồng minh....
Quốc gia nào có nhiều nhân tài nhưng chỉ chú trọng kinh tế không chú trọng phát triển bền vững, và nhiều tham vọng....
Tại sao ở một quốc gia lại ghét tiếng Anh .....
Quốc gia nào mà người đồng tính không có đường sống sót do chính người lãnh đạo đề ra.....
...........
Quốc gia nào mà bạo động diễn ra thường xuyên của 2 phe đối lập, phải nhờ vào sự can thiệp của quân đội.....

Tại sao những vấn đề này lại có ý nghĩa đơn giản với cái nhìn của con người mình, vì người dân ta có cái nhìn dễ chịu với chính những người bạn, còn đối với bản thân lại có cái nhìn tiêu cực. Hoặc đơn giản vì chính chúng ta đang sống tại đất nước mình, đang từng ngày phải đối mặt với những tiêu cực của chính mình. Còn một điều nữa, đó là vấn đề truyền thông và quan hệ hữu nghị, một quốc gia không được nói xấu một quốc gia bằng hữu để giữ mối quan hệ tốt đẹp, điều đó là tốt, nhưng phải có một giáo dục nhận thức tốt hơn, nếu không đến một ngày những người đều nhận thức rằng họ đang phải sống trong một bất công nhất thế giới, mà không biết rằng đây là nơi yên bình nhất thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét