Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Người mà ta thần tượng nói gì về chúng ta

Mỗi người có một người để ngưỡng mộ, nhiều người thích âm nhạc thì mê ca sĩ, một số khác thích xem phim ảnh thì có thần tượng là những diễn viên, một số thích kinh doanh thì thích doanh nhân, người mê thể thao thì thích vận động viên.....Và một người thì thường có nhiều hơn một thần tượng, tôi cũng có nhiều thần tượng cho riêng mình. Điều gì nói cho mọi người biết một con người suy nghĩ như thế nào về cuộc sống này, họ không nói ra đâu, có thể họ nói ra những mặt tốt, còn những mặt xấu, tôi thì thích nói ra những gì mà tôi biết được, bạn cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc là hơn nữa nếu bạn thích. Hôm nay là bài viết nói về thần tượng....
Trước hết bạn nên nói dối, hoặc nếu bạn nói thật kể cả những chuyện không liên quan gì đến chính bạn thì bạn cũng bị bắt bài. Tôi nói, tôi thích diễn viên Sandra Bullock, tất nhiên tôi là một người Việt và cũng không có nhiều cơ hội để gặp được một người nước ngoài huống hồ gì là cô diễn viên nổi tiếng này, cho nên những gì mà tôi cảm nhận được chỉ là qua những vai diễn của cô và cách diễn xuất.
Ví dụ như vậy thôi, bạn có thể xem phim của Sandra Bullock một lần để hiểu xem tôi đang nghĩ gì, một người có vẻ như có khá nhiều điều quy tắc, giữ mình một chút, hơi cổ điển, và sống có sự quan tâm đến người khác, tôi thấy toàn điều tốt. Vì tôi như thế, điều xấu chính là có một ít ghen tỵ, cầu toàn, lắm lời, hay làm phiền người khác,.. tiếc là vai chính của cô không có những điều xấu, nên tôi không thể nói được như thế nào, nhưng nếu bạn ghét một người như Sandra thì chắc là bạn phải là ghét tôi.
Một thần tượng thể thao, tôi không có thần tượng thể thao, như vậy tôi là một người lười thể thao, đúng vậy, bạn chỉ cần hỏi vài câu để biết được một người có thích thể thao hay không, anh ta hoặc chị ta thích thê thao vận động hay thể hình. Phần lớn người có sở thích về thẫm mỹ, những người lớn, nhất là những thanh niên đang tuổi yêu đương thường quan tâm đến hình thể, ngay cả tôi cũng vậy, tôi không thích thể thao vận động mà thích thể thao hình thể, nhưng tôi không tập quá nhiều tức là không quan tâm lắm, đẹp xấu cũng kệ, vì không có nhiều người quan tâm đến tôi. Tôi thường cho những người quan tâm đến bóng đá như là những người dễ theo xu hướng, nhưng có lẽ tôi không thích thể thao nên nói vậy, trong đó tôi vẫn thấy có những cái đúng, tôi có thể ngồi xem một trận bóng chuyền của đội tuyển nữ Việt Nam nhưng tôi không thích ngồi xem bóng đá, vì nó không có kịch tính, mà đơn giản nó là xu hướng về một môn thể thao Vua.
Chúng ta nói tiếp đến âm nhạc, hiện nay có chàng ca sĩ Sơn Tùng đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng, hoặc ít nhất là trên máy điện thoại của mọi người. Không phải là tất cả, nó nói đến nhiều thứ hơn là một sở thích, tôi nói như thế này có lẽ hơi phiếm diện, nhưng nếu bạn có đọc đến được đây chắc bạn cũng là một người thích đọc, vậy là đọc sách báo cũng là một sở thích của bạn, hoặc chí ít là có đọc đấy. Bạn ít nhiều quan tâm đến những gì người ta nói đến trên các phương tiện truyền thông và thường bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy. Không phải tất cả những gì truyền thông nói là đúng, không phải tất cả chỉ là ảo tượng, nó như là một điều hướng dư luận một cách sâu sắc hơn đến ý đồ của người dàn dựng, và ít nhất phải có 50% là dàn dựng, hãy tin tôi như vậy. Quay trở lại, không phải tự nhiên mà chàng ca sĩ trẻ này có nhiều người hâm mộ, tôi sẽ làm một bảng so sánh mà bạn sẽ hiểu ngay ý đồ của tôi mà tôi không cần phải nói ra. Bạn có biết tỷ lệ học sinh của một lớp hay không, giỏi, khá, trung bình,yếu. Sở thích của con người cũng giống như một sự phân loại vậy, không phải tất cả đều cảm thụ được một bản nhạc, mức độ cảm thụ khác nhau khiến cho sở thích của con người khác nhau, mà có điều âm nhạc còn liên quan đến cả cảm xúc nữa nên nó có sự phân chia hơi khác một chút. Bạn có thể làm cho một người 40 tuổi thích nghe nhạc yêu đương tan tác không, bạn cũng không thể làm cho phần lớn những người dưới 20 tuổi thích hát nhạc về biển đảo trong mọi biểu diễn. Một sự thật không thể chối cãi chính là, sở thích của một người không thể nào thay đổi được, cũng như bạn có thể chấm cho lớp học của mình tất cả điểm 10, nhưng sự thật thì tỉ lệ học sinh giỏi so với các loại khác là rất ít.
Như vậy, điều chúng ta cần làm có phải là phê phán những trào lưu âm nhạc hay không, phim ảnh bạo lực, hay game có tác dụng đến thần kinh con người và sự phát triển tâm sinh lý của một người. Nó có tác dụng đến đó đấy, nhưng xu hướng là do chính mỗi con người lựa chọn từ ngay ban đầu, sự đồng điệu trong tâm hồn và sự phát sinh ra những thể loại đồng điệu tạo ra một sở thích, người khởi xướng trở thành thần tượng. Thần tượng cho chúng ta cái nhìn về chính bản thân chúng ta, cái mà người ta hay nói là noi gương, đúng như chúng ta nhìn vào đó, một người khác nhìn vào đó hình dung ra chúng ta, vì một lý do gì đó, không phản ánh đầy đủ nhưng tương đối.
* Chỉ là một chủ nhật rảnh rỗi, mong các bạn đọc có một thời gian vui vẻ.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Một buổi chiều (phần kết)

Khi xe đi đến đoạn đường băng qua thành phố, Tư xuống xe và trở về nhà, cô phải đi bộ một quãng đường dài nữa để đến được nhà mình. Mọi khi cô thường bắt xe ôm để về nhưng hôm nay thì cô thật gặp may, một người bạn lâu năm đã ở ngay đó khi cô vừa xuống xe, nếu nói đây là một chuyện trùng hợp thì chắc cũng chẳng có mấy người tin thật. Có khi Tư đã nói về người bạn này rồi, nhưng đó là chuyện của những ngày sau này, còn hôm nay anh chỉ là người giúp đỡ đưa cô về nhà sau một chuyến đi dài mà thôi. Dì Tôn biết chắc rằng chiều nay Tư sẽ về nên đã nhờ anh Nhớ đến đây để đón cô. Trong một phút chốc khi gặp lại người quen giống như cô không muốn nhớ đến bất kỳ ai ở bên cạnh mình nữa. Tư cũng không thể đoán được là Nhớ trở về nhà trong những ngày này, anh đang đi làm trên những con tàu mà không hẹn ngày nào trở lại, ngày xưa anh và Tư cùng lớn lên trong khu nhà trọ, anh là một người mồ côi mà cha mẹ Tư cho ở nhờ.
Ánh nắng chiều cùng những cơn gió nhẹ, lại đưa cả mùi rơm vào khiến cho cô cảm thấy một buổi chiều ảm đảm như những ngày xưa, cái cảm giác này đã lâu lắm rồi không trở lại. Tư nghe tiếng những con nhái bầu kêu oang oang như lạc mất con trên những cánh đồng đầy bùn đất, vài người còn đang đi về trên những con đê. Nhưng điều Tư đang nghĩ lúc này, có phần không đúng mực cho lắm, cô tưởng tượng rằng mình đang trên đường về sau một ngày làm việc mệt nhọc và người đang chở cô là chồng mình, cô muốn dựa vào đó để tìm thấy những hơi ấm trong màn sương đang xuống dần. Và cô nghĩ đến cảnh gia đình quấn quít bên nhau trong bữa cơm chiều, tất cả như là một giấc mơ vậy.
Kể cả ánh hoàng hôn cũng làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ và nửa thật nửa mơ như vậy, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, cô nói với anh Nhớ.
- Cảnh tượng này làm cho em muốn có một gia đình ở làng quê.
- Vậy thì em mau lấy chồng đi, dì Tôn cũng mong em tìm được chỗ đấy.
Tư chỉ cười khẽ, cô biết rằng Nhớ chỉ cho những lời nói của cô là thoáng qua, nhưng cô còn nghĩ xa xôi hơn như thế. Những khung cảnh cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và lãng mạn như trong một cuốn phim vậy. Màn đêm đang dần dần buông xuống và Tư cảm thấy lạnh ở hai bên cánh tay, cô muốn lấy áo khoát từ trong giỏ ra để mặc vào, nhưng cô lại nghĩ cứ để như thế có vẻ lại hay hơn, dù sao thì anh Nhớ chắc cũng đang lạnh. Tư hỏi Nhớ đã đợi cô lâu không, anh nói rằng dì Tôn bảo anh đi sớm vì có thể cô sẽ về sớm, nên anh ở đó đợi cô gần một tiếng đồng hồ rồi, Tư không thể cảm giác được thời gian này dài như thế nào khi cô đợi người khác đâu, vì điều đó là điều hiển nhiển như vậy. Rồi Tư hỏi anh về khi nào anh đi.
- Anh đang định đi chuyến dài ngày, nên anh trở về để chuẩn bị một số việc trước, có khi nửa năm sau anh mới về được, anh không muốn mọi người xem anh đã mất tích một cách yên ắng._Nhớ nói thế, cũng đã lâu rồi từ khi anh rời nhà trọ lên thành phố kiếm sống bằng nghề đi biển, điều đó như đúng ước mơ từ nhỏ của anh. Nó bắt đầu bằng những chuyến đi khó khăn, nhưng đến nay thì mọi chuyện đã ổn định. Cô không còn lo cho anh nữa, dù rằng có nguy hiểm đang chờ anh ở ngoài đó. Cô cũng không còn nghĩ đến anh như là một chuyện tình, cô biết rằng cô đã xác định được, anh như là một người anh của cô. Không phải vì bây giờ cô có người yêu rồi mà vì cô biết rằng, chỉ có người thân trong gia đình, cô mới nhớ và lo lắng và có thể nói chuyện một cách thoải mái như thế này.
Một ngôi sao đã lên ở cuối chân trời, những ngọn dương cũng đang dần đưa đẩy mạnh trong gió, Tư biết là nhà cô ở ngay kia thôi, những con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi khi xe của Nhớ chạy ngang qua, có những người đang ngồi trước bàn đá trước nhà và cô có thể nhận ra ít nhiều họ là ai. Cô lại trở về nhà sau một chuyến du lịch ngắn nữa.

Cô đơn làm tôi thấy khó thở

Tôi không thường hay nghĩ đến việc mình có cô đơn hay không, thế rồi khi tôi không còn viêc gì để làm tôi lại nhớ lại mình đang ở một mình và trong tay không có gì để làm, tất nhiên tôi không nói đến thiết bị di động và máy tính.
Điều gì làm tôi cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc đời này, có thể là công việc, nhưng cũng có những lúc nhiều công việc làm tôi không biết nên làm điều gì trước, hoặc là tôi đang mệt mỏi quá và muốn nghỉ một chút. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tâm lý học, khi tôi biết nó có thể khiến một con người mạnh mẽ hơn bất cứ sức khỏe của một lực sĩ nào. Tôi biết rằng sức mạnh của ý chí là cần thiết hơn là 1 sức khỏe bằng xương bằng thịt. Tôi cũng nghiên cứu về hoạt động tâm lý của con người, nó có thể giúp tôi một ít, nhưng cũng có những thứ không theo một quy luật nào cả, có khi tôi đoán được, có khi tôi thấy phân vân trước một điều gì đó. Nó giúp nhiều trong tôi tiếp xúc với người khác. Tôi đã từng nghĩ đến một câu nói "sự ghẻ lạnh là hình phạt lớn nhất đối với 1 người", điều đó thật sự đúng, tôi có thể cảm thấy một người bất lực như thế nào khi bị tách biệt ra khỏi đám đông, mặc dù chính họ đang làm những điều mà tách họ ra khỏi những người xung quanh. Tôi cũng nghĩ chính những sự tách biệt đó làm nên một con người của tội lỗi, họ có thể trong giây phút xem xã hội và hạnh phúc của người khác là kẻ thủ của họ và có thể không còn gì để mất nữa.
Tôi đang suy nghĩ về vấn đề của mình nhưng không thể nào nói xa nói gần được, tôi muốn nói rằng trong những giây phút này đây tôi thấy mình cần một ai đó để ở bên, điều đó chứng tỏ rằng tôi đang yếu đuối đi trong chính con người mình. Tôi có thoát ra khỏi đó, tôi biết mình sẽ gặp khó khăn. Thế rồi khi thời gian đi qua, thì cảm giác này cũng không thể ở lại quá lâu được. Tất nhiên khi tôi còn có những thứ khác để suy nghĩ chứ không phải cứ nghĩ mãi về vấn đề cô đơn này được.
Có một người nói rằng "tôi cô độc chứ không cô đơn", chắc nhiều bạn biết rằng đây là câu nói của một nhân vật trong phim "one day", cô nữ sinh Emma đem lòng yêu người bạn lâu năm của mình, nhưng không nói ra được, cô muốn quan hệ với chàng nhưng cũng sợ rằng mình không thể níu giữ người hoan lạc, và cô nói "hoan lạc không giữ ấm ta lúc về già", đúng vậy, hoan lạc không đem lại thứ cảm giác ấm áp mà ta cần có. Và cô đơn và cô độc là 2 điều khác nhau thật, cô độc tức chỉ là 1 mình, cô đơn chính là không tìm được ai đó ở bên mình, hoặc trong lòng cảm thấy trống trải bất chợt. Trong chính lúc này, tôi cảm thấy mình cô đơn thật, tôi có thể nghĩ đến cảm xúc của mình sâu như đại dương đen thẳm trong đêm tối, và không biết đến đâu là tận cùng, và càng lúc càng lạnh lẽo.
Tôi thấy khó thở và muốn nghĩ đến những mối quan hệ kiểu như một đêm, nhiều người nghĩ rằng chắc tôi không có gì phải lo lắng, có thể đúng nhưng tôi cũng có thứ để lo lắng cho mình.
Những lúc như thế này, lại làm cho tôi muốn viết thật nhiều, nghĩ thật nhiều, và lúc này tôi lại sáng tạo ra được nhiều thứ hơn là tôi tưởng. Niềm vui ít ỏi khiến tôi thấy khá hơn và không phải sa đà vào những ý nghĩ xấu xa. Tôi không có khuyên mọi người nên sống như thế này, tôi khuyên mọi người nên tìm cho mình một người bạn để tâm sự những khi buồn chán, nhưng có qua thì cũng có lại, bạn biết đấy, bạn cũng nên ở bên cạnh những người mà đã giúp cho bạn một cảm giác dễ chịu. Họ cũng cần bạn trong những lúc cô đơn và cần ít nhất một người chia sẽ.