Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Một buổi chiều

Nắng vàng rực chiếu nghiêng trên những con đường khắp vùng quê này, Tư không biết là bao nhiêu lần cô cảm thấy bồi hồi trước những ánh nắng buổi cuối ngày như thế này. Đó là một cảm giác mà cô có được từ lúc bắt đầu trở thành một thiếu nữ, lúc đó cô có nhiều thứ để thích thú. Mơ mộng về những sự lãng mạn nhất của người con gái. Bây giờ, Tư cảm thấy mình không có nhiều thời gian cho những thứ như thế nữa, và niềm tin vào tình yêu cũng ít nhiều bị lung lay. Cô không biết trên đời này thật sự có một sự lãng mạn hay không, nó chỉ thường thấy trong phim ảnh và truyện kể.
Tư nhìn qua những cánh đồng chạy dài bất tận đến tận chân trời, Cô không thể nảo tưởng tượng nổi những nơi xa xôi đó là ở đâu mặc dù cô thường hay nghĩ được rằng ở đó cũng rất đẹp. Tư thấy như mọi thứ nặng nề cuốn ra khỏi đầu óc mình, như quãng đường này chỉ là một ít trong suốt dọc con đường về nhà của Tư mà thôi. Tư nhớ rằng có những lúc cô đi thật xa, xa hơn cả những nơi này, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác nhàm chán. Tư nghĩ rằng, dù chặng đường có dài đến đâu thì cuối cùng chúng cũng đưa ta đến một nơi mà ta cần đến, nơi đó chắc sẽ có niềm vui. Tư không biết được còn có những gì xảy ra trên đoạn đường còn lại, cô chỉ cần ngắm nhìn và nó ít nhiều cho cô một kỷ niệm.
Tư có khi thấy những người đi đường đang làm những việc của họ, nhưng xe lướt qua nhanh hơn, những việc sau đó chỉ mãi là của riêng họ, và có rất nhiếu những người đang làm việc của mình trên thế giới này. Có những việc xấu, và có những việc tốt, không thể nào tất cả đều là yên bình được, nó là sự đối lập, cô cũng không thể điều khiển được tất cả mọi thứ. Cô nghĩ rằng, mỗi ngày mình được sống trong cảnh yên bình chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này mang lại cho cô. Tư cũng chú ý đến những người trên xe, họ cũng như là 1 xã hội thu nhỏ, Tư có thể thấy một số ngưới tốt cũng có một số người xấu, chính bọn họ cũng làm cho thế giới này thêm phức tạp. Có khi Tư nghĩ, làm thế nào mà có những người xấu vẫn tìm thấy cho họ một người để bầu bạn, thật chất là cô đang nghĩ về mình, cô nghĩ rằng mình không quá xấu xí, và cũng không làm điều xấu nhưng cô vẫn còn lẻ loi trong cuộc đời này. Và rồi cô lại nghĩ, những người ích kỷ thì đôi lúc họ cũng tìm thấy được một thứ để họ phải hy sinh hoặc nhượng bộ, sự nhượng bộ này vừa làm thỏa mãn người khác lại đem lại cho họ thứ họ cần. Một sự lợi dụng lẫn nhau, nhưng chí ít nó làm cho mọi người gắn kết với nhau hơn.
Xe vẫn cứ chạy, mắt Tư đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, có những lúc cô thiếp đi trong cơn gật gù, và gần như là tựa vào người ngồi bên cạnh. Cô biết rằng những lúc như vậy chắc chắn họ cũng có chút khó chịu, nhưng cô thật sự không thể ngăn mình thôi ngủ gục. Rồi xe bắt đầu đi vào thành phố, nơi mà những ánh đèn đường đang bắt đầu giăng sáng lên, có thể nhìn thấy ngay những người ăn mặc đẹp đẽ trong buổi cuối ngày, một số đang trở về nhà, một số khác thì chuẩn bị cho công việc của họ vào ban tối. Tư chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ sống trong thành phố, dù rằng có thời gian cô cho rằng sống trong thành phố là một việc khá là văn minh và có cơ hội phát triển. Nhưng nếu nghĩ lại thì, nếu có dịp, Tư chỉ muốn ở lại đây trong một thời gian ngắn như là chuyến du lịch mà thôi.
....

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Hãy lắng nghe cách người khác nói chuyện

Hôm nay không phải là một ngày rãnh rỗi của tôi, tôi vừa mới làm xong công việc của mình, trong lúc tôi đang làm thì 1 người bạn bật một bản nhạc, mà tôi nghĩ thì nó chắc chắn là nhạc Trịnh 100%. Tôi nghĩ rằng nhất định sau khi xong việc mình phải viết một điều gì đó mà lâu nay tôi vẫn nghĩ như vậy.
Tôi thường nghe những bạn được đưa lên báo với những dòng tự bạch về mình như là 1 người năng động, hăng say hoạt động đoàn đội, và phần lớn họ thích nghe nhạc Trịnh. Đây chính là cái mà tôi định nói tới.
Nhạc Trịnh, theo tôi nghĩ nó là một nhạc không khó nghe, không khó cảm, mà giống như những bản nhạc giao hưởng, dạng nhạc nhẹ các nước mà chương trình radio thường phát. Tôi nghĩ thế, nếu nó có một cái gì đó cao sang hơn thì xin bạn đừng trách, vì tôi chỉ là một người bình thường, không phải là dạng nhà phê bình hay cảm thụ âm nhạc gì cả. Cho nên, với tôi bài nhạc phù hợp tâm trạng của mình và giai điệu hay thì tôi thích, tôi không thường hát nhạc Trịnh trong bình thường, vì ít khi lời ca của nhạc phù hợp với tâm trạng của tôi.
Vậy điều gì làm sở thích nhạc Trịnh trở thành một điều lạ đến vậy?
Lạ chính là ở chỗ, theo như những nhà phê bình thì đó là một dòng nhạc thượng lưu, có chất và chiều sâu. Tôi không phản bác, điều này khỏi nói tôi cũng thấy đúng rồi. Cái mà tôi muốn nói chính là cái mà những người thường nói là mình thích nhạc Trịnh, một sở thích không cần phải nói ra như một lời phô bày và chỉ điểm như thế, mà thật ra những gì họ nói có thật sự với cái họ đang nghĩ trong đầu, tôi tôn trọng và đề cao âm nhạc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng tôi cũng nói thật tôi chỉ vu vơ hát nó, hoặc nghe nó khi có tâm trạng, tôi chưa bao giờ để nó trong bộ sưu tập âm nhạc của tôi cả.
Chính điều này, bạn hãy lắng nghe kỹ những câu nói của người xung quanh mình, có lẽ tôi hơi khắc khe quá, hoặc có thái độ khinh thường người khác. Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ cho rằng sở thích nhạc Trịnh mà một số bạn nói là một điều chứng tỏ họ lớn hoặc có một trái tim suy ngẫm. Tôi biết rằng những người bạn của tôi, không nhiều người thích dòng nhạc thượng lưu, nhưng họ vẫn sống rất nghiêm túc và thật sự vì xã hội, chứ không phải từ những gì họ có tin tưởng vào.
Chưa bao giờ tôi nghe họ nói rằng, à phải có một mục đích, một ước mơ, phải tham gia những hoạt động thì mới phát triển được. Điều đó là không đúng, tôi thường không tin vào những người thích hoạt động, chỉ đơn giản vì họ cho rằng hoạt động khiến họ trưởng thành, tôi tin vào những người mà tự ý thức họ muốn tham gia hoạt động vì họ biết rằng điều đó giúp được điều gì đó....
Cũng như vậy, trong dòng lịch sử này, nhạc Trịnh chỉ là mới xuất hiện ở đây thôi, những người phía trước vẫn có thể là người trưởng thành dù họ không nghe nhạc này, họ không cần phải nói rằng họ thích điều gì với xã hội, tôi nghĩ, tôi chỉ nói điều mình thích với người yêu thương tôi, tôi muốn họ biết tôi nghĩ gì. Rồi sao nữa, tôi cho rằng, à, những người nói mình thích nhạc Trịnh như là một sự đánh bóng chính bản thân họ, chỉ là cách nghĩ của tôi, tôi không thích như vậy, nhưng cũng cần phải nghe thêm nhiều những điều họ nói để biết họ là người như thế nào.
Tôi chỉ muốn nói như thế, tôi thỉnh thoảng được hỏi, khi có người nghe tôi bậc nhạc Underground, ồ, tôi thật sự thích nhạc Underground, tôi cũng thích được xăm hình nữa, nhưng tôi chưa xăm hình nào cả. Tôi không cho đó là một điều gì xấu xa, có lẽ nhiều người cho nó là nhạc hạ lưu như chính cái tên gọi của nó vậy, nhưng tôi vẫn thích nghe, như tôi thích nói ra những tâm sự của mình bằng những câu nói không chút hoa mỹ. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi buồn bực thì việc hét, nói tục làm cho lòng ta cảm thấy dễ chịu hơn, mặc dù điều đó chỉ đem lại một chút tự do, hoặc là hoang dại thôi.
Nếu bạn là một người thích nhạc Trịnh và bạn thích nói ra với người khác, thì bạn cũng nằm trong sự đa nghi của tôi, và tôi tin mình có cái gì đó không sai.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Từ chuyện tình của Celine Dion đến chính bản thân tôi

Tôi không nói nhiều về tình yêu, bởi vì tôi chưa thật sự yêu ai. Khi còn nhỏ tôi biết đến Celine Dion do lúc đó có tiếng vang từ phim tàu Titanic, và một người bạn của tôi thời tôi biết mơ mộng cũng thích bài hát My heart will go on, tôi cũng thích bài hát này, một bài hát thật sự hay mà không phải vì phim, tôi đang nói đến bài Unchained Melody cùng thời đó, hay bài Let it go của ngày hôm nay.
Sau này tôi còn lớn lên nữa, khi những vết thương trong lòng đã trở thành sẹo, dạ dày của tôi bây giờ thật sự dày đến độ không dễ gì bị thương nữa, và tôi cũng nhai gọn những chuyện của ngày hôm nay. Tuy nhiên hôm nay khi tôi dùng bữa chiều, tôi thấy tivi nói đến chuyện tình của Celine Dion và người chồng hơn cô 26 tuổi, không phải lần đầu tôi biết chuyện này, tôi chỉ là biết rằng anh đã rời bỏ cô vào ngày hôm nay.
Rene Angelil passed away this morning at his home in Las Vegas after a long and courageous battle against cancer.
Đó là lời của Celine Dion trên Tweeter về sự ra đi của người đàn ông của đời mình, tôi biết rằng khi sống đến độ tuổi này cô không còn quá đau khổ về những chuyện như thế này nữa, trong suốt cuộc đời chắc cô đã trải qua đủ mùi vị đắng cay lắm rồi. Dù sao thì cái kết cục này cô cũng đã biết trước, sự thật, tôi nghĩ là cô biết được rằng dù những tia hy vọng là không dập tắt, nhưng sự thật về căn bệnh như tôi đã nói nhiều lần là không tránh khỏi.
Điều mà hạnh phúc nhất của Celine chính là tìm được một người chồng luôn đứng bên cạnh cô, và giúp đỡ cô trong sự nghiệp, có thể nói là toàn tâm toàn ý, không bao giờ từ bỏ công việc để được phục vụ cô như một quản gia bên phu nhân quyền quí. Tôi thấy có rất nhiều người đàn ông phương Tây thường hay lăng nhăn và chia tay với người bạn đời của họ, dù có con với nhau rồi. Đó là lý do tại sao, đến phút cuối cùng, dù đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật, hay là tuổi có về chiều, Celine luôn có một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Không có những buồn phiền về cuộc sống, cô chỉ sống và biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Nếu có một thần tượng, thần tượng đầu tiên của tôi chính là cô Celine này, tôi ước gì cuộc đời của mình cũng trôi qua êm đềm như vậy. Chính cuộc tình cổ tích ngoài đời thật của cô, làm tôi tin rằng trên thế giới này thật sự còn có một người dành cho mình, dù rằng những đòi hỏi của tôi là cao quá. Tôi mong muốn có một người thật sự chung thủy suốt cuộc đời, không vì hào quang, hay tiền bạc, hay một ham muốn của riêng bản thân mà xa lánh phản bội tôi. Giống như những lời thề thốt, rằng sau này tôi có già yếu, bệnh tật và xấu xí.
Khi bạn cho rằng mình không bị trói buột bởi một thứ gì, bạn cũng nhiều lúc mong muốn có một sự giao tiếp với xã hội. Tôi chính tôi cũng biết rằng mình không thể nào sống mà thiếu đi tiếp xúc với người xung quanh, khi mọi thứ trơ nên quá phức tạp, bạn cần có một người nào đó để tâm sự cùng, hoặc bạn cần một buổi sáng thức giấc mình không phải là đơn độc trên cuộc đời này.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Những câu chuyện chưa bao giờ kết thúc

Thỉnh thoảng khi buồn tôi lại viết, tôi bắt đầu viết truyện từ năm 11, không phải là 11 tuổi đâu. Lúc đó, có lẽ là ngày tháng kinh dị của tôi, nhưng đáng để nhớ lắm. Ban đầu là truyện mang hơi hướng Trung Quốc, sau đó là những chuyện mang tính chuyện thường tình, đơn giản hơn, để suy nghĩ. Bây giờ thì tôi không còn hay viết nữa, bạn có biết, nhân vật của tôi đang chơi vơi giữa những mối quan hệ và những ước mơ, dự định....
Nhiều khi tôi thật sự thấy có lỗi với chính những gì mình viết ra. Đó là về truyện chữ, tôi cũng có viết mấy game di động, tôi đã hoàn thành được 1 bộ nếu như bạn có tham gia những diễn đàn cùng tôi thì biết. Và đã mở đầu 1 phần mới nhưng bây giờ tôi thật sự không có nhiều thời gian cho lắm. Tôi cũng chưa có 1 ý nghĩ nào cho nó tiếp tục, nhưng tôi sẽ làm gì đó, bắt đầu từ bây giờ. Ai biết được, mai hay mốt gì đó tôi không còn ở đây nữa.

Sự tinh tế trong mỗi người làm họ có khả năng thích ứng hơn

Xã hội này vẫn còn tồn tại những bất công, tôi đã học triết học, nhưng học là 1 chuyện, hiểu lại là chuyện khác, có người chưa từng bao giờ đọc 1 chữ nào, nhưng họ vẫn biết quy luật của sự phát triển dù không nói ra được bằng 1 khái niệm đầy đủ.
Để mở đầu những câu chuyện như thế này tôi thích nói về mình nhiều hơn, tôi thường suy nghĩ về những chuyện như thế này, và liên hệ để thấy rằng nó thật sự từ trong suy nghĩ của tôi chứ không phải là từ những suy nghĩ của người khác, nếu có 1 ai đó đọc những thứ này mà cảm thấy thích thú. Vậy là ai đó chắc cũng dễ thích ứng với tôi, còn tôi, tôi lại thích nói bằng những trang giấy hơn là qua trò chuyện.
Má tôi, tôi gọi bằng má, thường không nói chuyện nhiều với tôi, những gì tôi học được trong cuộc sống là từ những gì má làm chứ không phải từ những gì má nói. Má tôi là người ít học, mọi người đừng nói là tôi ăn nói thô tục, tôi đúng là thô lỗ vậy, và tôi cũng quê mùa như chính ngôn ngữ của mình vậy, chính vì vậy mà má không có gì về tự nhiện xã hội, hoặc là khoa học để dạy dỗ tôi và chị em tôi cả. Tất cả những gì má làm là kiếm tiền, kiếm cơm nuôi chúng tôi lớn lên. Nói ra như vậy cũng giống như kể những câu chuyện cổ tích vậy, nhưng nó đúng là một câu chuyện cổ tích. Cho dù sau này khi lớn lên rồi tôi thường hay nói với má là do má không cho con đi học thêm, không cho con uống sữa ngoại, ăn uống đủ chất, cũng chẳng dạy con học gì,... để con thông minh như người ta, nhưng tôi biết má vẫn biết là tôi đang đùa thôi, tôi thường hay đùa như thế lắm, nó khiến cho tình cảm của gia đình không phai nhạt. Tôi cũng chẳng hiểu làm thế nào mà má có thể làm cho chúng tôi hiểu được cái đạo đức của cuộc sống, tôi nghĩ là thầy cô cũng có một ít tác dụng nhưng người gần gũi với mình mới chính là người làm cho mình cái sống như vậy, tôi cũng đi học cùng bạn bè của tôi mà, không phải ai cũng ngoan ngoãn đâu, bạn biết rõ điều đó, trong 1 lớp học có kẻ mạnh kẻ yếu và bắt nạt lẫn nhau là chuyện thường ngày. Tôi cũng chẳng thể hiểu rõ những gì mà má đã trải qua để có cái nhìn với thế giới quan như thế, dù rằng chẳng biết rằng triết học Mac, hay tư tưởng Hồ Chí Minh là gì cả.
Tại sao tôi không nói đến ba tôi, vì tôi không hay nói chuyện với ba lắm, nhưng có lẽ tôi không nói đến thì đúng là con người của tôi hơn.
Nhưng bây giờ tôi muốn nói đến một việc khác.Đó là những bất công trong xã hội, tôi chỉ nói đến một chuyện như thế kia để có 1 ví dụ thôi, chỉ là tôi đi quá xa so với những gì định nói. Trong cuộc sống của chính mình tôi thấy rằng những điều bất công là thường xảy ra. Không phải là tôi thấy chán nản cuộc đời này, hoặc là người ta hay gọi là gì ấy nhỉ, à "bất mãn chế độ", không, tôi không phải như vậy. Tuy nhiên tôi tin rằng trong những môi trường thế này, những bất công là những thứ nhỏ nhặt mà thôi, nó không giết chết ai được, nếu nó làm ai đó tổn thương thì chắc là không thể nào ẩn mình trong bóng đêm im lặng được rồi. Cho nên nếu nó có xảy đến với tôi thì tôi cũng xem như là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi.
Bạn của tôi, tôi thường hay nói là mình không có bạn, là vì không thân cho lắm, tôi không thể nào nghĩ đến chuyện thân thiết với một ai đó mà không khiến cho họ cảm thấy khó chịu, thôi thì nên giữ khoảng cách, mọng là mọi người hiểu. Bạn của tôi thường hay than vãn về những chuyện khó chịu xảy ra xung quanh, than vãn và bất lực, mặc dù bạn cũng hiểu rằng bất công là không tránh khỏi nhưng than vãn cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc. Nếu mình có thể chịu đựng một chút, biết đâu cả thế giới này lại bừng sáng hơn khi mình đấu tranh cho những thứ gọi là công bằng.
Tính so đo là không tốt, càng so đo thì mình càng cảm thấy đầu óc nhỏ bé lại, nặng trĩu. Tôi thường hay so đo lắm, tôi có nói về sự ghen tỵ của mình trong một bài viết gần đây rồi, đúng rồi, bây giờ tôi vẫn chưa thoát được. Tôi cố gắng học cách để cho qua tất cả mọi việc, tôi cũng khuyên bạn mình nên cho qua những thứ nhỏ nhặt, cõ lẽ khó nhưng rồi sẽ làm được.
Nếu bạn nghĩ một chút đến cảm xúc của mọi người bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nghĩ như thế nào ấy nhỉ, à họ sẽ hạnh phúc lắm, vui lắm  khi có được những cơ hội cho họ. Và chẳng hạn, có những câu nói kiểu như danh ngôn ấy, "cho đi là không muốn lấy lại gì cả".... tôi cũng không biết nữa, thật sự tôi không quan tâm đến danh ngôn danh luận, nó không đáng để để tâm nếu như con người bạn không thật sự nghĩ như vậy. Thay vào đó bạn nên tìm một người để theo dõi còn tốt hơn là lúc nào cũng đọc một câu danh ngôn trong có vẻ giả dối và không thực tế.
Tôi thường hay nhắc đến Sandra Bullock trong những bài viết của mình, một diễn viên, có tài, nhiều người nói rằng doanh thu của phim thường được đóng dấu bằng tên của cô ấy, nhưng những gì cô ấy diển cũng đáng để tâm. Đó là một kịch bản phim tốt, thường nó nói đến xã hội, công tác xã hội nhưng chính con người thật của cô ấy vậy. Sự tinh tế trong cách tiếp cận con người, mặc cảm xúc của cô ấy dù chỉ là trong phim thôi cũng làm tôi cảm thấy rằng, đây chính là thần tượng suốt cuộc đời của tôi. Nếu có dịp, bạn nên tìm những phim của cô ấy mà xem. Sẵn nói tới phim, tôi nói luôn có lần tôi giới thiệu cho một người bạn xem phim "Before Sunrise",một chuyện tình, một người con gái gặp một chàng trai, và không cần ngại ngùng gì gửi gấm cho nhau trong lần gặp đầu tiên. Trong đó toàn là lời thoại của 2 người, nhưng nếu bạn thật sự nghe hết những điều họ nói, thì có thể tưởng tưởng thời gian còn dài hơn là bạn và người yêu của bạn bên nhau.
Nếu chúng ta có thể hy sinh được một chút, biết đâu là may mắn đến với chúng ta, rồi sau đó 9 năm, và nhiều năm ta chỉ mất một chút và có nhiều thứ, và điều quan trọng hơn là chúng ta thấy cuộc đời này trôi qua dễ dàng hơn là làm mọi chuyện trở nên rắc rối.
Tôi không muốn ai suy nghĩ về những gì mình đã sống, đó là con người của bạn, không ai khuyên nhủ được tôi, tôi chẳng muốn khuyên ai nên làm gì. Chỉ là nếu mình cảm thấy con đường mình đang đi có được sự hấp dẫn thì đó chính là cuộc sống của mình.

Chưa bao giờ xăng lại rẻ như vậy và

Tôi biết rằng những thứ tôi suy nghĩ chỉ là những thứ của riêng tôi, nó cũng gây ra những suy nghĩ từ những người khác nếu tôi nói ra, chuyện đó cũng như khi chúng ta tranh cãi về một việc gì đó. Tôi thường hay tranh cãi, tôi không đi đến kết thúc cuối cùng, và cũng không quá gay gắt bảo vệ quan điểm của mình.
Những gì tôi nghe nói trong những thời gian gần đây, và sự biến động nhiều nhất chắc là giá xăng dầu, bạn nếu cũng là người sở hữu 1 xe máy trong khoảng thời gian 2015 này thì bạn sẽ thấy rằng điều đó là đúng. Mọi người nói tại sao giá xăng của Việt Nam lại đắt đỏ hơn thế giới, sao lại như vậy nhỉ, chắc là có ăn chặn gì đó ở đây rồi. Nhưng thật ra giá xăng của Việt Nam dưới sự quản lý giá cả thị trường là phù hợp với người Việt Nam, theo tôi nghĩ là vậy.
Bạn đổ 1 lít xăng và bạn đi được một đoạn đường 60km chẳng hạn, tính ra bạn có thể tiết kiệm được khối tiền thay vì đi bằng taxi hay xe ôm. Nhưng điều tôi định nói ở đây không phải là chuyện này, tức nhiên tùy phương tiện mà lượng xăng hao phí khác nhau và có cách tính giá trị khác nhau và không phải tất cả phí đều do xăng mà ra. Nhiều người kêu ca "sao giá xăng giảm mà giá vé xe vận tải không giảm", chắc là họ chưa làm kinh doanh vận tải nên chưa biết, và cũng chưa hiểu, hay họ nghĩ đơn giản rằng cũng giống như xe bắt khách dọc đường, chỉ cần sắm 1 con xe cũ, chỉ cần tìm 1 người biết lái xe lam là có thể kinh doanh vận tải được.
Không phải thế, ngoài phí xăng dầu, mà thường là 1 phần rất nhỏ thôi, còn có thuế kinh doanh, phí bảo hiểm, bảo hành, phí duy trì đường bộ,... không biết bao nhiêu thứ khác giúp cho lưu thông đường bộ có trật tự và quản lý. Tôi chưa nói đến vấn đề "xe dù", người ta gọi vậy chứ tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng tôi đi 1 lần và không bao giờ muốn đi lại một lần nào nữa, và nó làm cho tôi chỉ dám đi đến bến xe để được an toàn. Cho nên đừng nói với tôi giá vé xe nên giảm bằng với lượng giá xăng giảm, kiểu như xăng 20 ngàn giá vé xe là 100 ngàn, thì xăng giảm còn 18 ngàn thì giá vé xe phải là 90 ngàn.
Thế mà có người chỉ vì vài lít xăng mà đánh mất lịch sự của mình, chắc mọi người cũng có đọc tin về một chàng thanh niên nào đó đánh người sau khi được nhân viên báo số lít đổ đầy bình lại cao hơn lượng xăng chứa được. Vụ việc sau đó cũng lắng xuống, cái người ta nhớ tới không phải là việc cây xăng gian lận mà là việc người thanh niên hung hăn đánh người đó. Còn việc cây xăng gian lận, giống như 1 điều người ta đã ngầm chấp nhận, khi tất cả mọi người đều kinh doanh, mà kinh doanh thì tất nhiên có hao phí.
Tuy nhiên 1 điều đặc biệt tôi muốn nói đến nữa là việc hàng loạt xe máy Việt cháy trơ khung trong năm, có bao giờ xe cộ cháy liên miên như thế này. Do chất lượng xăng chăng, chưa nghe được thông tin nào về việc xe cháy do sử dụng xăng kém chất lượng, thường thì người ta pha xăng 83 còn sót lại của năm 2014 thôi chứ không có việc gì phải mua hóa chất khác hòa vào xăng, chỉnh chip điện tử nhanh gọn hơn nhiều. Vậy lý do vì sao mà xe cháy nhiều thế? Theo tôi nghĩ có lẽ là do câu nói "đổ đầy bình giúp em" mà ra, giá xăng rẻ chưa từng thấy, và kinh tế người khá giả, với quan điểm xăng đổ vào cũng còn đó để mình sử dụng chứ đâu. Nên ai cũng muốn đổ đầy bình cho tiện, người thì cứ tưởng là đầy bình thật, còn nhân viên lại được quán triệt là đổ tràn bình. Bạn đừng nói với tôi là đổ đầy bình thì 1 số xe có gạt khóa van, ồ, cái đó là cái gạt ngu ngốc thôi, nếu nó thật sự có khóa lại thì vẫn còn có thể đổ thêm trên đó 1 chút để nó thấm dần.
Trong một điều kiện xe chạy quá nóng, hoặc là xăng không được chốt kỹ, đường thì không trơ tru gì, xăng sẽ tràn hoặc là bốc hơi lên trên yên, rồi sao nữa, bạn chắc cũng biết bình xăng có thiết bị đo mực xăng chứ, chắc nó phải có điện một chút, tất cả hợp lại thành một bếp gas dưới mông đít của bạn, thế là phùm, bốc cháy.
Khi đã bốc cháy từ đây thì thôi, đừng cố dập tắt làm gì, nhanh chóng nó tan xương ngay thôi.
Cho nên, đừng có mạnh miệng nói đổ đầy bình cho em, không tốt chút nào đâu.

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Tôi hay ghen tỵ và thất vọng

Cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, tôi cũng ghen tỵ và thất vọng trong cuộc sống này. Hãy tưởng tượng dù tôi làm tốt, dù tôi không tốt tôi vẫn cảm thấy ghen tỵ với người làm tốt hơn tôi, tôi biết đó là 1 viêc xấu xa nhưng tôi vẫn có cái cảm giác đó trong đầu.
Tất nhiên tôi không nói ra, và cố gắng để những biểu cảm cá nhân ít xuất hiện nhất, nhưng thật sự là không thể, có thể nếu là tôi, tôi sẽ cười vào chính con người đang cố gắng giả tạo bên cạnh mình.
Các bạn cũng biết trong chính bản thân mình, sự ghen ghét là không bao giờ lắng xuống, nó xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, một khi bạn luôn là nhân vật chính, bạn một ngày càng ích kỷ với người xung quanh và cảm thấy khó chịu trước thành công của một ai đó. tuy nhiên nếu bạn ít được chú ý thì sự tự ái trong bạn là bình thường và nếu có ai đó tỏa sáng bên cạnh bạn thì bạn cũng không mấy may để ý. Tôi thường phải nhủ lòng mình rằng cố gắng kìm nén và vượt qua những thời gian như vậy. tôi phải nói rằng mình làm không tốt, người ta làm tốt hơn mình nhiều, mình không may mắn, người khác may mắn thôi. Nhưng bạn biết không, khó mà giết chết nó được.
Về sự thất vọng, là do chính tôi đòi hỏi chính mình hoặc người xung quanh đạt được những kết quả nhất định nhưng cuối cùng điều đó là không đạt được. nhất là khi bạn có quyền ra lệnh cho người khác, hãy nghĩ khi bạn là cha mẹ và con của bạn đang trong một sự kỳ vọng của bạn, bạn cho nó học đầy đủ mọi thứ, cho những trường danh tiếng, học thêm, mà cuối cùng kết quả học của nó be bét, ham chơi game, xem tivi, mạng xã hội.... sự thất vọng còn xuất phát từ nhiều khía cạnh khác. giả sử bạn yêu một người, nhưng người đó không thật hoàn hảo như bạn nghĩ, công việc của bạn không được suôn sẻ.... một vài người bạn xấu xí bên cạnh bạn....
Tôi cũng có lúc muống buông xuôi khi cảm thấy thất vọng trong cuộc sống của mình, muốn chết đi hay làm điều gì đó ngu ngốc để phá hoại niềm hân hoan của người khác, và nhiều lúc thấy như cả thế giới muốn trêu chọc mình, nhưng tôi vẫn phải kìm nén, tôi buộc phải suy nghĩ rất xa xôi, tôi phải lấy nỗi sợ hãi để làm cho cảm giác của mình khác đi. tôi nghĩ về những hậu quả sau đó, tôi có thể chết một cái chết vô ích, có thể hôm nay bạn chết được người khác để ý, nhưng chỉ những người xung quanh, quan tâm bạn, rồi họ cũng quên, huống hồ gì những người ghét bạn, họ lại càng mừng. nếu bạn phá hoại hạnh phúc của người khác, bạn trở thành 1 con quỷ ngay lập tức, ngày mai ai cũng phải dè chừng với bạn, hoặc ít nhất nó là ám ảnh trong suốt cuộc đời của bạn khi người ta nhắc đến người xấu, và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Tại sao ta không thể chờ đợi một chút, cảm giác của ta sẽ lắng xuống và dù có ghen tỵ hay thất vọng thì chúng ta cũng sẽ quên thôi, và không có một hậu quả gì xảy ra, và chúng ta cũng không mang đến sự thất vọng cho người khác nữa.
Tôi vẫn phải thừa nhận rằng, dù rất giỏi kìm chế, nhưng tôi vẫn hay ghen tỵ và thất vọng với những gì diễn ra xung quanh mình.