Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Tạm biệt tuổi thơ

Đã lâu rồi, từ khi việc học hành quá nhiều và những thay đổi của tuổi thành niên khiến cho tôi quên đi những sở thích ngày thơ bé. Ngày xưa, tôi rất thích vẽ và tôi vẽ chỉ để mơ ước sao này để trở thành 1 họa sĩ truyện tranh. Bởi vì tôi rất thích đọc truyện tranh.
Tôi cứ tưởng chuyện đó thật là dễ dàng làm được, mọi người cũng nói tôi có khiếu mỹ thuật lắm, nhiều người bạn của tôi lúc đó thường nhờ tôi giúp bài tập vẽ, nhưng thật sự tôi chỉ có thể làm được 1 cách tương đối, đó không thể nào là 1 kiệt tác nghệ thuật.
Tôi thích đọc truyện tranh và Đoremon là tất nhiên không thể thiếu, tôi cũng đọc cả 7 viên ngọc rồng, dũng sĩ rồng thiêng, marưko, chie, conan,... và nhiều truyện khác nữa mà tôi không theo đuổi đến cùng được. Khi đó cũng như nhiều đứa trẻ khác, thường là đến những nhà sách cũ để mướn truyện về đọc, đóng thuế chân và trả tiền từng cuốn truyện, sau đó còn có những cuốn sách trong thư viện.
Tôi tự nghĩ, những người như tôi bây giờ, chắc cũng đã lớn và có gia đình, tôi bắt đầu bỏ đi thói quen đọc truyện từ khi dính dáng đến chuyện yêu đương. Tôi nói mình không yêu đương chắc không ai tin, nhưng đó là sự thật, và chắc là chuyện học hành hoặc phim ảnh làm cho tôi quên đi cảm giác của truyện tranh là như thế nào.
Tôi cũng học được những tình cảm thật sự trong những câu chuyện đó, không như nhiều người nói, truyện tranh là vô bổ hoặc chỉ cổ vũ cho văn hóa của người Nhật, tôi thấy rằng trong đó có nhiều ý nghĩa mà chính tôi và nhiều người cũng lớn lên từ đó.
Ngày nay có nhiều truyện đến độ mà tôi không thể nào nghĩ là mình có thể đọc được, nhưng nhiều trẻ em vẫn thích, như vậy nó chắc chắn có gì đó hấp dẫn, tôi cũng cho rằng những chuyện ngày nay thiếu ý nghĩa và vô bổ vì tôi không thèm ngó tới nó một lần nào.
Khi tôi lớn lên, cảm tình của tôi dành cho những đề truyện cũ là không thay đổi mấy, tôi thấy nó thật hay và có những câu truyện làm tôi nhớ mãi. Tôi không biết là từ khi nào những cảm giác đó đeo đuổi tôi và kể cả 1 số bạn nam trẻ lại thích đọc truyện ngôn tình, kiếm hiệp.
Không có gì phải lo lắng cả, khi mình cũng từng lớn lên từ những văn hóa của nước ngoài, thì bây giờ dù cho thế hệ trẻ có lớn lên từ những nét văn hóa của nước ngoài cũng có sao. Ai khi lớn lên cũng nói rằng, những người trẻ tuổi đang bị ảnh hưởng mạnh của văn hóa ngoại lai, nhưng thật sự là có nhiều xu hướng, văn hóa nội và ngoại vẫn luôn được tiếp thu từng ngày, và những người tiếp thu văn hóa, được xuất bản, chắc chắn không mấy xấu xa, và tinh thần học hỏi đó chính là điều cần thiết.
Việc con người ta thích đọc và 1 người thích đọc không có gì khác nhau ngoài câu từ, tâm hồn phát triển chính là điều cần thiết. Như học văn vậy, một số người học thật giỏi vì họ có những tình cảm và cảm xúc mạnh, cũng như chịu ảnh hưởng từ những cái sâu sắc trong 1 nội dung, một người không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nội dung đó có cái nhìn hời hợt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không hiểu vấn đề.
Chi là ngày một ngày chúng ta lại lớn lên và những thói quen dần dần thay đổi, thứ làm cho ta thật sự đáng giá chính là cách thức chúng ta xử sự chứng không phải là những gì chúng ta được học.
Còn tôi, tôi không còn quan tâm đến những truyện tranh nữa vì tôi đã nhận nhiều bài học từ đó, những thứ tình cảm đơn giản nhưng dễ hiểu, dễ đi vào đầu những trẻ thơ bây giờ không cần thiết nhiều đối với tôi. Tuy nhiên nếu có thể tôi cũng muốn được đọc 1 nội dung nào đó của những đề truyện mới đây, tôi biết chúng nhất định có nhiều đổi mới hơn so với những thứ mà tôi đọc từkhi còn bé, chỉ là tôi đã tạm biệt chúng từ lâu.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Quê hương tôi yên bình



Nhiều lúc thật buồn khi nghe chính những người Việt mình lại nói về đất nước mình 1 cách dè bĩu. Một số người cho rằng người Việt ích kỷ và ghen tỵ, nhưng tôi lại thấy những tư tưởng đó nhen nhóm lên vì những phương tiện truyền thông, chứ không phải là một đặc điểm của con người Việt Nam mình.

Người xấu, ở đâu cũng có cả, có khi nào bạn tự hỏi bản thân mình có chán nản trong chính công việc của mình hay không, có khi nào bạn thấy tất cả người trong văn phòng của mình là những người giả dối. Bởi vì chính môi trường văn phòng đã làm cho bạn có 1 cái nhìn về xã hội như vậy, bạn ước gì mình được thay đổi công việc, sang làm ở 1 nơi khác, mà thường là nước ngoài, bởi vì bạn cho rằng ở đó người ta trọng dụng người tài hơn là phong bì. Điều đó bạn chưa kiểm chứng được, nhưng nếu bạn kiểm chứng được thì bạn có hối hận cũng đã không kịp nữa.

Đi với xâu thì lúc nào cũng có tốt, trong 1 cơ quan nhất định bạn sẽ tìm ra cho mình 1 người bạn nào đó là ít nhất, để san sẽ những chuyện khó chịu trong người, việc chia bè kéo cánh là diễn ra thường xuyên và không phải trong phim mới nhìn thấy. Bạn bắt đầu nhận thấy rằng, người đẹp, dẻo miệng thì được coi trọng, những người thẳng thắng thì bị chà đạp, điều đó là vì bạn nhìn thấy mọi thứ như vậy và cố gắng làm theo nó, và cho đó là 1 quan điểm đúng đắn.

Bạn có hỏi những người làm công việc chân tay xem họ có cảm thấy áp lực mỗi ngày khi đi làm hay không, hay có người ghen tỵ với họ hay không. Có bao giờ họ quan tâm đến câu nói người Nhật, người Việt, nước ngoài, nước Việt hay không....? vì họ không tiếp xúc với phương tiện truyền thông đang phổ biến những xu hướng như vậy, họ không tham gia vào mạng xã hội, nơi mà những người quen hết mọi chân tơ kẽ tóc của thế giới mạng thường dạo qua mỗi ngày, đối với họ sự ghen tỵ, xấu xí của người Việt là không có. Những chuyện họ quan niệm là không dùng hàng TQ thế thôi.

Tôi thường thấy mọi người so sánh người Việt với người Nhật, bề nổi được lên truyền thông thường là những xấu xí của người mình, và so sánh với một vài hành động đẹp của người nước ngoài. Chính sự so sánh đó khiến cho người ta cảm thấy người mình thật tệ, đáng xấu hổ, nhưng nếu có 1 cái nhìn khách quan hơn, thì chuyện xấu ở đâu cũng có cả.

như 1 người Nhật nói trong một bài phỏng vấn:

“Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”


Nhiều người cho đó là đúng, thật sự đáng hổ thẹn, nhưng không, đất nước ta đang chuyển từ lao động chân tay sang lao động trí óc, một bài báo khác nói Việt Nam xuất khẩu nhân công, còn Hàn Quốc xuất khẩu kỹ sư, nếu chúng ta không dư lao động chân tay, không dư công nhân thì xuất khẩu đi đâu, và nếu lười biếng thì ai thuê lao động Việt Nam làm gì? sao họ không thuê lao động Nhật.


Tôi nào có xem thường lao động chân tay, cha mẹ chúng ta đều phần lớn từ lao động chân tay mà ra, chẳng ai xem thường họ cả, tất nhiên giữa người có trình độ và người không có trình độ thì sự so sánh hơn thấp là không thể không xảy ra, Tôi nhìn họ và tôi biết rằng họ không học giỏi bằng tôi, tôi tự hào về điều đó, nhưng tôi cũng chưa bao giờ lại ngay mặt họ và nói "anh là thằng dốt", chẳng ai làm chuyện đó, trừ người xấu, và phần lớn không làm điều đó, phần lớn họ có văn hóa. Và phần lớn các bạn cho câu nói của người Nhật trên kia là đúng là người khinh thường người lao động chân tay. Còn làm việc trong văn phòng tiện lợi, vậy không thích thì thích làm việc trong 1 văn phòng bình thường. Điều đó là sự thật hiển nhiên có nên nói ra hay không, tất cả con người trên trái đất này, kể cả người lao công đều thích làm trong văn phòng tiện lợi tiên tiến, đừng nói chỉ người Việt, đừng nói chỉ người trẻ. Chỉ là sự phát triển, lao động chân tay được thay thế bằng lao động trí óc, tôi có một suy nghĩ rằng, sau này nếu tất cả đều học đại học, cao đẳng thì làm gì còn có người nào làm nông mà cho mình gạo, cho mình rau, quả sạch. Từ đó tôi chưa bao giờ xem thường người nông dân cả, tôi phải biết rằng chính họ làm cho nước Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới, rồi xuất khẩu cà phê, sữa, vải sợi...


Người Việt chưa phát triển được công nghệ kỹ thuật cao để đáp ứng được yêu cầu của thế giới, chưa nhưng rồi sẽ được, cái gì cũng có cái phát triển từ từ, từ từ và bền vững chứ không như một đất nước có thể sản xuất những sản phẩm công nghệ cao rẻ tiền nhưng không dùng được bao lâu.


Còn vấn đề văn hóa của người Việt, tôi chưa đi nhiều nên không biết được, nhưng ở gần tôi và những chuyến du lịch tôi cũng thấy có những người nước ngoài làm tôi khó chịu, cái chúng ta nhìn thấy là những người nước ngoài có dư tiền dư của và thích đi du lịch, như vậy phần nào những con người này cũng mang tính tự do, phóng khoáng và giàu có. Họ chắc chắn có một sự lịch thiệp với khả năng kinh tế của họ rồi, quen sống trong nếp văn minh rồi. Sao không nghĩ đến những câu chuyện người nước ngoài trộm, ăn cắp tiền qua thẻ ngân hàng, tổ chức nước ngoài lừa gạt người dân ta, nếu như chúng ta làm theo sự quản lý của Nhà nước Việt Nam thì sẽ không bao giờ bị dính vào những trường hợp như vậy. Không có chuyện bị đưa qua biên giới mà không được phát hiện, chính việc muốn thoát ra khỏi sự quản lý của đất nước đem đến những chuyện bất lợi cho chính chúng ta.


Tôi cũng hay xem video trên Youtube, một số người nói rằng những Video có nhiều lượt Unlike là thể hiện sự ganh tỵ của người Việt. Ồ, nút Unlike là của người nước ngoài tạo ra, không phải tạo ra cho người Việt Nam đâu, họ tạo ra vì nó có ý nghĩa là thể hiện cảm tình của 1 người với cái mà họ không thích. Nếu bạn nói nó chỉ xuất hiện ở Việt Nam thì hãy xem lại, tình trạng ở tất cả các nước đều như vậy. Tôi xem 1 video của "the voice Việt" có một bình luận "video này không có gì mà phải unlike cả, đúng là người Việt", tôi cảm thấy xấu hổ cho người bình luận câu đó, nhưng tôi cũng đi tìm đến "the voice American" và tôi thấy rằng 1 video có nhiều lượt Like và lượt Unlike thì chiếm 10%, như vậy do đâu mà có câu nói "đúng là người Việt". Và tôi nghĩ lại, chính bộ phận người này mới làm xấu mặt chính họ, vì tôi luôn tự hào là người Việt Nam, chứ không suy nghĩ "đúng là người Việt"


Và còn chế độ chính trị, chắc có nhiều bạn chưa bao giờ thấy được rằng hạnh phúc thế nào khi được sống ở Việt Nam đâu. Một số cho rằng tất cả đều chuyên chủ của bộ máy Nhà nước, đó là vì chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa Hiến pháp nước Việt Nam. Còn tôi, tôi luôn cảm ơn vì được một chính quyền quản lý xã hội tốt đẹp như thế này, không có bất ổn chính trị, tội phạm bị xử lý nghiêm, không có vấn nạn hiếm dâm, không có khủng bố, đánh bom, không có nội chiến, không có đốt rừng, không có bạo động,... Hằng ngày tôi được làm việc, được sống, tận hưởng cuộc sống tự do, độc lập, hạnh phúc. Còn con người Việt Nam, bất khuất, không chịu khuất phục trước những thế lực bên ngoài, giữ vững con đường cách mạng của cha ông.


Không ở đâu là không có kẻ xấu, nhưng ở đất nước này, tôi thấy con người tốt nhiều hơn là người xấu, và cái xấu luôn được xóa bỏ.


Nếu được sinh ra 1 lần nữa, tôi vẫn mong muốn mình là công dân nước Việt Nam. Một đất nước hòa bình.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Thương người ở nơi xa

Bắt đầu từ khi nào, tôi nhận ra rằng khi hai người ở xa nhau mà không có 1 thứ gì ràng buột sẽ khó có thể chờ đợi nhau được.
Tôi có những cảm giác gần gũi và thân thiện, nhiều khi cho là cảm tình nhưng như những cây trinh nữ, hay những chuyện lãng mạn thời lâu lắm rồi, tôi không có 1 cử chỉ gì là tỏ tình cả. Tôi nhớ có những khoảng thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau, nói cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra, nó có ảnh hưởng và chúng tôi nói về nó, ngày này qua ngày khác. Tôi cũng chưa biết được lúc đó, khi người ta cô đơn là để tìm kiếm 1 người tâm sự thật ý nghĩa đến nhường nào.
Tôi thường có thể trò chuyện với nhiều người, nhưng không phải ai tôi cũng thích thú, có điều chuyện mà tôi được nghe, sẽ chẳng có gì phải sợ khi có 1 người nào nữa biết được. Theo năm tháng tôi càng trở nên hướng ngoại hơn, nhưng rõ ràng có những chuyện tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho ai hết. Tôi bắt đầu có tình cảm với người ta thông qua những câu chuyện của họ, không phải tất cả đều có tình cảm chân thành, thường là cố tỏ ra có một cái gì đó cố gắng, nhưng cũng qua mau hết. Tôi tưởng tượng rằng những lúc như vậy họ cũng có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Tôi thường chỉ nghĩ vẫn vơ.
Những buổi tối tôi đi dạo trong khuôn viên trường và đi cùng 1 người nào đó, tôi không có ý gì hết, họ cũng chẳng có ý gì với tôi, chỉ là 1 câu chuyện, một ngườ bạn, như thế chắc là đủ để thời gian và mệt mỏi trôi qua. Nhưng con người ta vốn ích kỷ, tôi muốn họ mãi ở bên cạnh tôi, tôi muốn tôi là đặc biệt nhất. Bây giờ tôi tự hỏi không biết họ có chút gì đó với tôi hay không, dù sao nhìn lại tôi cũng không đến nỗi tệ, chỉ là tệ đến mức không dám nói ra lòng mình.
Khi chúng tôi chia tay, là lúc khóa học kết thúc, lúc nào cũng vậy, mỗi người 1 ngã, tình cảm của tôi chưa đến độ phải buồn sâu sắc hoặc là phải khóc lóc chia tay. Tôi cũng có suy nghĩ, không biết có còn chút gì trong lòng họ khi chúng ta không còn gặp mặt nhau hằng ngày nữa. Mọi người đều đến 1 phương trời khác, cuộc sống chắc chắn thay đổi, ngoài ra còn có nhiều người khác nữa, tốt hơn tôi nhiều lần, nó giống như khi bạn gặp 1 người bạn và thích họ, và rồi quên đi nỗi buồn khi nhớ về người cũ, cũng chính là lúc bạn nhớ về người mới.
Và tôi không thể nào thôi nghĩ về những ngày cũ, tôi không thể tìm một người mới cho mình, vì tôi không muốn rũ bỏ tất cả. Có khi đó là những thứ không bao giờ tìm lại được, nhưng đúng là cũng chẳng bao giờ trở lại nữa.
Đó là cảm giác của một người chưa có một quan hệ nào như tôi, tôi cũng muốn nói đến cảm giác của những người mà đã gắn bó với nhau bằng 1 liên hệ nào đó.
Tôi có những người bạn đã lập gia đình rồi, nhưng thường đi công tác xa nhà, và tôi biết rằng cảm giác của người chờ đợi là như thế nào. Khi mình thật sự yêu 1 ai đó, thật khó để thôi nghĩ về họ trong một chút lát, nhất là khi họ không ở bên cạnh mình. Tôi thường cho rằng đàn ông khó vượt qua những ham muốn của bản thân, tôi cũng vậy, rõ ràng không dễ gì có thể dứt được ham muốn tự nhiên đó. Tôi thử nghĩ nếu mình là 1 người phụ nữ, một người vợ đang chờ đợi chồng mình thì làm sao có thể không ghen tuông, suy nghĩ. Sao đó tôi nghĩ rằng, điều đó chắc chắn xảy ra, và càng nghĩ càng day dứt, có những giận dữ, có những nhớ mong, không biết đâu mới thật sự là cảm giác trong lòng mình.
Thương một người ở xa thật khó khăn biết mấy, tôi chỉ biết mong chờ có một chút gì đó gắn kết chúng tôi lại, cũng muốn họ sống hạnh phúc ở đó mà không nhớ về những gì đã qua. Cũng có lúc thà là nói ra thì hay hơn. Còn những người mà biết rằng người ở xa không thể thuộc về mình hoàn toàn, dù biết rằng sẽ có lúc họ trở về bên mình nhưng cũng khó thể nào quên đi những gì đã suy nghĩ. Rằng người đã từng vui cười với 1 người khác, từng nhiều lần quên mình đi trong những cuộc vui, rằng người đã phản bội mình trong khi mình chờ đợi và ray rứt.