Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Một Đêm Tối (up to end)

Trong những ngày rảnh rỗi, Tư thường nằm dài trên giường sau khi mọi người đã nghỉ nghơi hết. đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy dễ chịu nhất, bên cánh cửa sổ nhìn ra trời, màu đen tối và có gió thổi vào, Tư dường như có thể nhìn được tương lai của mình. Đêm nay không phải là đêm đặc biệt nào hết chỉ là 1 trong số những đêm đó mà thôi, mà Tư cũng chưa bao giờ để ý cô bắt đầu làm điều như thế này từ khi nào nữa chỉ là nó làm cô dễ chịu hơn nhiều sau một ngày mệt mỏi.
Tư bắt đầu nghĩ về ngày hôm nay của mình đó là một ngày với nhiều công việc, cô chỉ dạy và rồi thì qua lớp này đến lớp khác như mọi ngày. Nhưng Tư lại thấy rằng dường như mọi người xung quanh đang hoài nghi cô về con người của cô. Giống như họ nghĩ là việc cô đang làm là một điều gì đó giả dối chứ không phải là con người thật của cô. Đầu tiên là những học sinh của cô, tư thoáng nhìn thấy vài đứa nhìn cô với đôi mắt dè bĩu khi cô đi qua chúng hoặc chúng nhìn thấy cô. Điều đó thật sự gây hoang mang trong lòng cô, từ trước tới giờ Tư không nghĩ là những việc dạy học của mình gây ra điều gì đó ác cảm trong mắt của học trò. Nhưng thật sự là nó có xảy ra, cô biết là mình không thể nào chiều lòng được tất cả mọi người và nếu cô cố gắng làm như vậy mọi người sẽ không còn ai yếu quí cô nữa vì cô không phải là 1 người đáng tin cậy, cô không hoàn toàn ở về một phía. Nhưng là 1 giáo viên cô thật sự  muốn tất cả học sinh của mình đều được tiếp cận và cô muốn hiểu tất cả bọn chúng. Sau học trò của mình Tư lại cảm thấy những điều tương tự khi tiếp xúc với những  đồng nghiệp khác, họ cũng có vẻ không thật sự tin tưởng cô, vài người mời nhau về dự những bữa tiệc và cô không nằm trong đó, không phải là chuyện cô vừa mới về trường mà là không có dự cảm của họ. Cuối buổi dạy, thầy hiệu trưởng gọi Tư vào văn phòng và nói rằng có lẽ đã đến lúc Tư nên đi học thêm một chút trong năm tới để nâng cao khả năng dạy học. Tư cũng không nghĩ đó là một điều gì khác lạ, phần lớn giáo viên đều phải đi học để nâng cao tay nghề chỉ là nó thật sự đúng lúc quá làm Tư cảm thấy như đó là trong một phần của việc cô bị loại ra khỏi sự quan tâm của mọi người.

Tư chợt thở dài 1 cái, cô cố gắng an ủi mình rằng mọi chuyện chưa chắc gì là trầm trọng. điều này cũng chỉ là 1 trong số những khó khăn mà những người như cô phải chịu, còn có những người khác cũng chịu những tình huống còn khó chịu hơn nữa. tư tiếp tục nhin lên những ngọn cây ngoài cửa sổ nó là những ngọn cây thật sự đẹp trong đêm tối. Tư nhớ có những đêm có trăng bọn chúng còn đêp hơn hôm này nhiều. trong đêm tối còn có tiếng của những con côn trùng nữa, chúng kêu râm ran khắp mọi nơi Tư có thể hình dung ra tất cả bọn chúng là gì và còn biết chúng từ đâu tới nữa. Tư đưa tay lên vuốt mái tóc dài của mình, nó thật mỏng manh và mát lạnh, giống như là một cái bộ phận giả trên người cô vậy. Cô chợt nghĩ, chúng thật chẳng được công bằng gì hết, không có máu sưởi ấm cho chúng như những bộ phận khác. Nhưng chúng vẫn điểm tô cho cô một vẻ đẹp nữ tính, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể nào đối xử công bằng với những thứ của chính cô thì việc thế giới này có những bất công không ai biết cũng là một điều bình thường lắm thôi. Nghĩ như vậy có lẽ sẽ làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn chăng, đó là điều mà cô có thể làm cho lòng mình thôi không còn ấm ức nữa. Tư nhìn vô tận vào phía trước, trong màn đêm bị che khuất bởi những lá cây, nhưng chiều sâu của nó vẫn hiện ra rõ ràng. Nó thật khác biệt, Tư biết có một màu cũng vô tận như vậy nhưng chữa bao giờ cô hết khiếp sợ khi đứng trước nó, đó chính là biển cả, đó là một cảm giác hãi hùng thật sự và những cơn ác mộng về nó vẫn cứ hiện ra. Dù sao thì bây giờ cô cũng êm ấm trong chăn của mình và trên chiếc giường quen thuộc, có những chuyện vẫn cứ diễn ra mà cô không thể nào khiến mình quên lãng được.
Chợt một ánh sáng vụt qua trên bầu trời, đó là 1 ngôi sao băng. Tư nhìn theo nhưng không kịp, cô không nhận ra đó có màu sắc và hình dạng như thế nào, chỉ là 1 vệt sáng dài mỏng và nhanh chóng biến mất. Tư nghĩ rằng nếu có thể khi nhìn thấy sao băng mà ước và điều ước thành hiện thực thì cô không bao giờ làm kịp vì chúng qua nhanh quá. Có lần Tư đã thức để đón những cơn mưa sao băng mà những hội thiên văn truyền nhau, đó là những đêm lạnh, và cô có thể biết là mình muốn thức dậy để nhìn một lần hơn là ngủ trong chăn của mình. Tư cho đó là một điều xứng đáng. Những  đêm đó không chỉ có 1 mình cô, những cô bạn cùng phòng cũng thức dậy, thời đó là thời của con gái và những chuyện lãng mạn như trong phim. Tư không hối hận về những thời gian đó, nó thật sự khiến cô cảm thấy mình hạnh phúc bây giờ. Ngôi sao đã đi qua lâu lắm rồi nhưng Tư vẫn nhìn vào khoảng không vô tận trên bầu trời. mắt của Tư bắt đầu muốn nhắm lại, cô nhắm lại một chút nhưng rồi lại mở ra, cô đưa tay lên bụng, đặt hai tay ở đó và nghe từng hơi thở của mình.  Ngày mai cô sẽ được nghỉ nên cô không quan trọng lắm là cô có dậy trễ hay không, chỉ cần biết là khi cô mở mắt ra cô thấy mình dễ chịu và đã có một giấc ngủ ngon.

Gió đêm bắt đầu thổi lên xào xạt trên mái nhà, mặc dù chúng nghe thật đáng sợ trong đêm tối nhưng cũng là một điều quen thuộc. Tư ngồi dậy nhìn ra ngoài đêm tối lần cuối cùng, rồi cô khép cửa sổ lại, những cơn gió không nhanh bằng cô, chúng len qua khe cửa và tan biến. Tư gọi đèn pin và tìm bắt những con muỗi lọt vào trong màn, những con muỗi luôn tìm được vào trong đấy không ai biết chúng làm bằng cách nào. Đó là việc làm mà Tư vẫn thường hay làm mỗi buổi tối giống như 1 thói quen vậy, nhờ việc này mà cô nhìn thấy hết tất cả những lỗ hỏng trên tấm màn, khi mà cuốn lại không 1 ai biết được. Tư tắt đèn và đặt mình xuống giường, bây giời mọi âm thanh đều nghe rõ mồng một. âm thanh của những con côn trùng, tiếng của con thằng lằn tách lưỡi trên tường, tiếng gió thổi bên ngoài, nhưng Tư không còn quan tâm tới chúng nữa, cô bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình và chìm vào giấc ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét