Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Câu chuyện đầu tiên

Hôm nay tôi sẽ viết câu chuyện đầu tiên trong những câu chuyện sắp tới mà tôi sẽ viết, đây chỉ là cái gì đó giúp tôi nhớ lại những thứ đã qua trong cuộc sống của tôi, và một ngày nào đó nếu như tôi có muốn nhớ lại.
Trên một chuyến xe về nhà, Tư đứng đợi xe tại một ngã tư quen thuộc, đây không phải là lần đầu nhưng có lẽ là lần cuối cùng cô bắt xe tại đây. Phía sau cô là tiếng nhạc beat của một cửa hàng âm thanh và nó rất lớn, tuy vậy không làm cho người ta cảm thấy khó chịu vì dường như người bắt đã không dùng bass. Những bản nhạc được chế lại theo phong cách remix rất sôi động và quen thuộc để người ta có thể nhẩm theo vài đoạn. Tư để hành lí của cô dưới chân, tay chỉ cầm vài thứ quan trọng và nó có thể nhẹ và cô chịu được lâu khi đợi ở đây, Tư biết còn khoảng 20 phút nữa thì xe mới đến nhưng cô không muốn ngồi uống nước hay ăn uống như mọi khi. Những dòng xe cộ vẫn tấp nập chạy trên đường và Tư nhìn thật chi tiết vào những người đi qua đó.
Có một người đàn ông đến bắt chuyện với Tư, ông ta đội chiếc mũ bảo hiểm, khi ông ta đến Tư cứ nghĩ là ông ta sẽ hỏi đường, nhưng không phải ông ta hỏi Tư đi về đâu. Tư  biết được ông là cò xe, người mà sẽ ăn hoa hồng từ tài xế khi dẫn được khách, điều làm Tư ngạc nhiên là bởi vì lúc trước là một người thanh niên mập mạp, cô khôn biết là có sự thay đổi gì ở đây. Cô cũng không nói là mình đã đặt xe trước rồi, thường thì cô sẽ nói với họ như vậy. Ông ta nói rằng có những người bà con làm quan chức nhưng chẳng bao giờ ông ta muốn nói chuyện vì họ toàn nói về ông này bà nọ và ông không biết nói gì trong những câu chuyện như vậy. Tư tưởng tượng ra viễn cảnh của một người đàn ông tha hương cầu thực ở xứ người và không có nhiều người thân ở bên cạnh, ông cũng không nói gì về người vợ, nhưng có lẽ là người vợ cũng đang làm một việc gì đó gần đây, có thể là khu siêu thị gần đây, hoặc là 1 khu công nghiệp nào đó, và người vợ này có một bà mẹ 2 chồng, và hiện giờ bà mẹ này đang nằm ở nhà trong bệnh tật. không nghe ông ta nói đến con có thể ông ta không có con hay là thái độ thờ ơ của Tư làm ông ta dừng kể đến đó, sau đó ông ta bỏ đi có thể là tìm được một người khách khác có thể cần ông hơn…
Những chiếc xe bus dừng lại trạm này nhiều hơn những chỗ khác mà Tư biết, và họ những người lơ xe luôn thật sự nhiệt tình kéo khách. Tư thấy một vài người vẫy tay từ trong xe và miệng nói gì đó từ đằng xa cho tới khi tới gần. cô nghĩ rằng họ muốn thật nhiều khách vì đây là tuyến mà khách bị chia sẽ nhiều nhất, mà công việc của họ là phải làm thế. Có một người đàn ông, trông già hơn cả những người thân trong nhà Tư, có thể bằng tuổi với cha cô, tóc màu bạc và dáng người gầy gò, xe đậu phía bên phải Tư nhưng người đàn ông chạy xuống và vào hẻm bên trái Tư để kéo khách, đó là những người công nhân từ khu công nghiệp bên trong. Một lúc sau Tư thất ông chạy ra và một nhóm người cũng chạy ra, nhưng lại thất vọng họ không đi đến chiếc xe đang đợi đó, họ dừng lại phần lớn, chỉ có 1 người đi tới. người đàn ông dừng lại hỏi 1 cô gái mà chạy ra cùng ông, có lẽ là hỏi đi đâu, Tư không nghe được vì tiếng nhạc và tiếng xe quá ồn ào, chỉ có thể đoán như vậy, và nhanh chóng người đàn ông chạy nhanh trở lại xe của mình. Tư nhìn theo ông với sự thương cảm, cô tự hỏi có cần phải là nhiệt tình với công việc như vậy không, và so sánh với nhân viên của những tuyến xe bus khác mà cô đã đi qua. Nhưng cũng có những nhân viên ngồi trong xe vẫy gọi, Tư thấy đó là 1 anh chàng khá sáng láng với làn da trắng và thân hình đầy đặn, với nụ cười thật tươi, những cô gái làm công nhân chờ xe bus cũng cười khi bước lên xe, có lẽ họ đã quen nhau lắm rồi.
Rồi xe của Tư cũng đến, cô bước lên xe và bỏ lại cái ồn ào ở bên ngoài, giống như bước vào một không gian khác, với máy lạnh và tiếng nhạc, mọi người trò chuyện nhỏ nhẹ. Cô cũng thích nghe những câu chuyện trên xe, nhưng không bắc chuyện với nhiều người, Tư nhớ lại lần cô bắt chuyện với 1 người là khi cô nhìn thấy người phụ nữ có một đứa con gái bị bệnh chàm, chân và tay của bé nổi đầy những vết loang lỗ, điều đó thật là tội nghiệp. cửa kính nhìn ra bên trái, Tư nhìn những chiếc xe chạy trong lòng đường, những chiếc xe cũng chở khách đi về cùng 1 hướng, mọi người trong xe đều khá mệt mỏi, trời cũng đã gần 4 giờ chiều rồi. hôm nay có vẻ như xe chạy chậm hơn mọi ngày, đoạn đường trong thành phố không làm cho Tư cảm thấy thích thú gì nhiều, cô thích nhìn trên cánh đồng nhiều hơn, tầm nhìn lúc đó kéo tận ra chân trời. Tư nhìn thấy một dải những hàng cây có những cái gì đó màu trằng phía trên, giống như là có hàng ngàn con cò đang đậu trên các cành cây đó, nhưng khi xe chay ngang qua, Tư nhìn thấy đó không phải là những con cò, mà là những bông hoa xứ, những cây xứ cao được trồng thành một mảnh vường thật rộng phía đó, trông thật đẹp mắt, nhưng xe cũng mau chóng chạy qua đó, Tư cảm thấy tiếc một chút. Rồi trời bắt đầu về chiều mặt trời không còn chói chang nữa, nó chuyển dần sang màu đỏ và tạo ra một ranh giới rõ ràng với màu mây, nó cũng to lớn hơn. Những ánh nắng chiếu bây giời thành những tia xuyên qua khung cửa sổ, đôi lúc là những ngọn cây, mái nhà ở đằng xa dọi lại, chạy thoan thoát qua những khuôn mặt người. trong xe không phải ai cũng còn thức, họ ngủ mệt trong cái nắng chiều và tiếng ồn của động cơ xe, không có gì có thể đánh thức họ. và xe cứ chạy tới, cảnh vật từ từ chuyển dần vào màu đen…
Xe dừng lại bỏ khách dọc đường, từ những nơi cách bến đỗ thật xa, có khi hàng tiếng đi xe máy, bây giờ Tư mới có dịp nhìn những người này rõ hơn, qua tiếng nói và cử chỉ của họ. trước đó xe dừng lại tại một trạm nghỉ, tài xế thì thu tiền xe, hành khách thì xuống đi vệ sinh và hít thở chút không khí trong lành. Tư không muốn xuống vì cô không thích không khí ngoài đó nhiều, khi cô không có ai để trò chuyện, việc xuống xe cũng chẳng đề làm gì hơn ngoài sự lạc long. Tư thấy người bán hàng rong rao bán trứng cúc, và một người nữa rao bán khoai lang luộc. Tư nhìn thật kĩ vào họ, và cô tự hỏi mỗi ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền từ cái nghề này và chẳng lẽ không còn nghề nào khác hay sao, người nọ xuống người kia lên, có vài người mua trứng cúc, nhưng họ không mua khoai lang, Tư định mua khoai lang cho người đàn bà nhưng lại nghĩ đến chuyện khác nữa, cô dùng dằng và cuối cùng không mua nữa. Tư nhìn hai người bán hàng từ đầu đến chân, một người đeo 2 chiếc nhẫn vàng và 1 chiếc cẩm thạch, người còn lại đeo bông tai vàng, họ mang đôi dép nhựa tầm thường và gót chân bị chai sạn bị dính nhiều bụi đường. Tư lại không hiểu tại sao họ có thể có vàng để đeo mà lại phải đi buôn bán như thế này, chẳng lẽ đó là vàng giả hay sao, nếu như vậy tại sao họ không chọn cách không đeo thì tốt hơn, hay cả gia tài của họ chỉ có vậy và đeo vào người thì tốt hơn hết là để ở nhà. Là người phụ nữ, chẳng ai lại chẳng muốn mình xinh đẹp cả, có thể đối với những người này chỉ cần được đeo những trang sức như vậy là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Cuối cùng thì Tư cũng không thể biết được chính xác là họ đang nghĩ gì, xe tiếp tục chạy, người bán trứng cúc có giang xe và cô ta xuống tại một ngã tư trên quốc lộ.

Cũng đã gần về đến bến, xe dừng lại một bến phụ mà Tư lúc nào cũng cảm thấy nó mất thời gian của cô, vì xe vòng vào một con hẻm rồi lại vòng trở ra. Nhưng đó là điều mà những người khác mong chờ, từ khi có trạm dừng này, chưa bao giời Tư không thấy xe dừng lại trạm đó. Người phụ nữ bước xuống xe là một người trung niên nhưng da mặt lại nhăn nheo, Tư nghĩ nó giống như là bị phẩu thuật nhiều lần và bị chắp vá như những mảnh vá áo, tất nhiên không đến như vậy. Thỉnh thoảng trên mặt Tư nổi vài nốt mụn Tư đã cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ gì với một khuôn mặt như vậy, Tư không biết cô có thể làm gì hơn hay là đau khổ thế nào. Xe đã về đến bến, có cổng hoa phía trước và bảng vu quy, vậy là hôm này là đám cưới của một trong những chị em của hãng xe, chắc là mọi người sẽ bận rôn lắm, vì không thể nào vừa tiếp khách vừa ăn tiệc được. Từ trong xe Tư nhìn thấy anh chàng tài xế xe phụ bên ngoài cười duyên với ai đó trong một tiệm quần áo, Tư ngoái lại nhìn đó là 1 cô gái khá duyên dáng, có biết đâu được đây lại là một chuyện tình nào đó giữa những người có cơ hội được gần nhau như thế này…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét